Chương 1: Thất tình đáng chết

24.3K 374 6
                                    

Thời tiết trong xanh, nhìn lên bầu trời, vạn dặm là mây, thật là xanh thẳm cùng mỹ lệ.

"Âu Dương tổng tài, em yêu anh." Thu Tiểu Quân đứng ở sau lưng Âu Dương Kiện Vũ, ngắm nhìn bóng lưng cao to cười cười nói, thanh âm nho nhỏ, nhưng trong lòng lại cực kì khẩn trương.

Âu Dương Kiện Vũ có một khuôn mặt tuấn tú, nho nhã mà thành thục, đột nhiên nghe cô thổ lộ, sửng sốt vài giây, sau đó xoay người nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp của cô, mỉm cười ôn nhu mà tàn khốc nói: "Tiểu Quân, cô đã là thư kí bên cạnh tôi 5 năm, tôi rất tán thưởng cô, cũng thực thích cô, nhưng, đó lại không phải là yêu."

Cô, bị hắn cự tuyệt.

Thu Tiểu Quân cảm giác tâm tan vỡ, vừa buồn vừa lạnh lẽo, không muốn hắn nhìn thấy biểu tình thống khổ trên mặt mình, cúi đầu xuống xoay người đi. Tựa hồ như giờ phút này, cô chỉ muốn tìm một cái hang rồi chui vào.

"Tiểu Quân, ngày mai cô không cần đến công ty nữa." Trầm mặc một hồi, Âu Dương Kiện Vũ bình thản mà nói.

Nghe vậy, Thu Tiểu Quân trong lòng đau đớn, khổ sở, nhanh chóng ngẩng đầu lên, con mắt rưng rưng nhìn về phía khuôn mặt tuấn tú mà cô ngày nhớ đêm mong, "Tổng tài, em phải làm như thế nào, anh mới có thể yêu em dù chỉ một chút?"

Âu Dương Kiện Vũ nghĩ nghĩ, nửa thật nửa đùa nói: "Cô nếu trở nên quyến rũ, câu dẫn hơn, có lẽ tôi sẽ thích cô một chút, hoặc có khi tâm tình tốt, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua tình một đêm." Nói xong, hắn rời bước từ cửa sổ ưu nhã quay về bàn làm việc, ngồi xuống ghế da màu đen, chầm chậm mà đưa cho cô một tờ chi phiếu, "Cầm đi, hy vọng khoản tiền này có thể làm cô vừa lòng."

Cô không cầm lấy.

Chi phiếu, tiền bạc, vinh hoa cùng phú quý đã từng là thứ cô theo đuổi, nhưng bây giờ, cô lại cảm thấy tờ chi phiếu trên tay hắn, so với cặn bã còn dơ bẩn hơn.

Cô nhìn thoáng qua hắn, nhìn đến khuôn mặt từng làm cô lưu luyến, con ngươi rưng rưng một hồi, quay đầu bước nhanh ra khỏi văn phòng xa hoa của hắn.

...

Ánh năng tươi sáng tỏa chiếu, Thu Tiểu Quân lại đang thất tình, còn chưa bắt đầu thật tâm yêu đương, đã bị thất tình, chuyện này, thật làm người ta cảm thấy dở khóc dở cười.

Hai mươi ba năm qua, cô chưa từng thật tâm yêu ai, vừa nãy đã lấy hết dũng cảm mà thổ lộ, đó là lần đầu tiên trong cuộc đời cô.

Cô giấu kĩ phần ái mộ này trong lòng, không cẩn thận làm nó ngày càng lớn mạnh hơn, hy vọng một ngày nào đó mình sẽ được đáp lại, nhưng không ngờ, lại bị Âu Dương Kiện Vũ trào phúng mà từ chối.

Đi ra khỏi tòa cao ốc, không trung vẫn là màu xanh của mây, của ánh mặt trời, vẫn là sáng lạn cùng lóa mắt như thế, nhưng mà trong lòng cô lại không như thế, nơi đó như rơi xuống hầm băng lạnh lẽo, cái băng giá lan truyền đến khắp cơ thể cô.

Hắn nói, Tiểu Quân, ngày mai cô không cần đến công ty.

Hắn, không cần cô. Rời bỏ hắn, cô không biết bản thân nên đi nơi nào, từ khi được mười tám tuổi, cô đã đi theo hắn làm việc, trở thành thư ký của hắn.

Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn - Dã SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ