Đầu đông Đại Hoàng quốc năm 70, Bạch tướng quân đem đội quân ba trăm nghìn quân tiêu diệt cả nửa lãnh thổ Thiên Lan quốc, đem đại chiến thắng về cho Đại Hoàng như trận chiến khiến Thiên Lan cúi đầu xưng thần năm đó của Thiên quốc sư. Bạch tướng quân danh tiếng vang xa, trở thành tân thiết huyết tướng quân trong mắt người dân Đại Hoàng.
Bạch Dương nhìn tuyết rơi mà nhíu chặt mày, năm nay tuyết rơi cũng thật nhiều, chỉ mới đây thôi mà lớp tuyết đã dày như vậy, sợ là khó mà hồi cung nhanh được. Hắn thả chậm tốc độ, đợi cái vị quân sư mà hoàng thượng sắp xếp kia đi tới mà thương thảo việc hồi cung.
Ma Kết đi phía sau cũng nhanh đi tới, không cần nhìn cũng đã biết vấn đề. Hắn nhanh chóng bắt chuyện, đưa ra ý kiến của mình. Ma Kết cho rằng việc hồi cung ngay là điều không thể, hơn nữa đội quân của bọn họ cũng đã rất mệt, còn vướng phải hai người phải ngồi mã xa kia nữa.
" Hay là để bọn họ cưỡi cùng ngựa? " Bạch Dương hỏi cái tên cũng mới đem trở về một người, hỏi. Hắn xác định là phải hồi cũng một cách nhanh chóng nhất có thể, nắm giữ binh quyền quá lâu thì cũng như một con dao hai lưỡi treo trên đầu, không biết rớt lúc nào không hay.
" ... Vậy cũng được. Kim Ngưu." Ma Kết thả chậm tốc độ ngựa trả lời. Hắn đi song song mã xa, vén màn phía trong hỏi. Một cái đầu nho nhỏ nhoi ra, vui vẻ cười đáp.
" Vâng...? " Kim Ngưu nhướn mặt ra ngoài, may mà có Thiên Bình kéo lại mới không đáp mặt xuống đất mẹ. Thiên Bình mệt mỏi thở dài, cái thân thể nhược này thật sự không chịu nổi cái loại thời tiết giá rét khắc nghiệt năm nay. Cậu thở dài, đúng là thật vô dụng.
" Ra ngoài, lên ngựa." Ma Kết đơn giản nói cho con người kia hiểu, sau đó kêu mã phu dừng xe. Kim Ngưu lật đật xuống xe, chạy lại Ma Kết. Hắn vừa lòng kéo cậu lên ngựa, ôm vào lòng cố định chỗ ngồi. Người kia cũng rất ngoan ngoãn ngồi im, để Ma Kết sắp xếp. Kim Ngưu mơ màng ngồi trên ngựa, lại bắt đầu gật gù vì thời tiết khắc nghiệt. Ma Kết kéo áo lông của cậu lên, thúc ngựa chạy, bỏ lại Thiên Bình ngơ ngác nhìn.
" Còn ngây người cái gì nữa, không hiểu à? " Bạch Dương nhíu mày quát khẽ làm Thiên Bình giật bắn người cũng nhanh chóng xuống xe, kéo áo chạy lại chỗ Bạch Dương. Cậu lúng túng, lại bắt đầu ho khan. Bạch Dương mặt vô cảm kéo cậu lên ngựa, cũng nhanh chóng thúc ngựa chạy đi. Để lại mã phu lệ rơi đầy mặt mà quay đầu mã xa, đúng là người giàu, trả tiền xe một tuần mà chỉ mới đi hai ngày đã bỏ, hừ, phá gia chi tử. Mã phu thúc ngựa chạy về nhà, thầm oán giận. Nếu gã biết người gã oán hận kia là thiết huyết tướng quân đang được ca tụng, thì có lẽ gã cũng chả dám nhận tiền xe nữa chứ.
Đội quân chỉ còn lại một nửa phía sau nhanh chóng cưỡi ngựa lại gần nhau phóng khoáng trò chuyện, dù sao cũng là cùng vào chung ra tử hơn mấy nay, quen thân nói chuyện là việc rất bình thường. Hơn nữa quân đội cũng là nơi phong khoáng hào sảng, chưa gì đã có thể tìm đề tài nói quên trời quên đất. Áp lực chiến tranh mấy năm nay quả thực rất lớn, đè nặng lên vai họ. Bây giờ đã mang chiến thắng trở về, bọn họ cũng thở phào một trận.
Bạch Dương đi phía trước nghe người dưới trướng mình phía sau không biết trời trăng gì mà bàn tán về mình, mặt không đổi ắp mà thúc ngựa chạy nhanh hơn. Càng ngày càng không có quy củ chung!
" Bạch...chủ...nhân, ta...nô hơi...khó chịu." Thiên Bình thở gấp rụt rè nói, chập chạm sửa sai, cậu thật sự chưa thể quen được cách nói chuyện như vậy. Bạch Dương cúi đầu, thả chậm ngựa, thôi thì cũng bỏ cách xa đằng sau rồi, chậm lại cũng được. Hắn nghĩ thầm, Thiên Bình cũng kéo áo mình lên lau mặt, thở phào từ tận đáy lòng. Cảm giác gió quất vào mặt hơn nữa tuyết lại rơi nặng hạt như vậy khiến cậu rất khó thở, lúc trước ngồi mã xa thì không cảm thấy rõ, bây giờ mới nhận thấy rõ cái sự khắc nghiệt của thời tiết năm nay.
" Càng ngày càng vô dụng." Bạch Dương ác ý nói thẳng làm Thiên Bình đỏ mặt, ân, cậu đúng thật là càng ngày càng vô dụng... Hắn nói đúng, không có gì sai cả, vậy thì cớ sao tâm lại vẫn khó chịu như vậy...?
" Ân." Thiên Bình đáp nhỏ, cung không nói gì nữa, hai người họ cứ như vậy im lặng đi hết cả quãng đường. Cho đến lúc mặt trời đã khuất hẳn và trăng sắp lên cao, đoàn quân bọn họ mới tới toà thành gần biên cương nhất_Dư San. ( au : chỗ Thiên Bình ở là thị trấn rải rác, không phải toà thành lớn, tuy nhiên cơ sở vật chất vẫn có đủ, chỉ là thưa thớt và nghèo khổ hơn thôi )
Bạch Dương thật sự không hài lòng với tốc độ hiện tại, thế này là quá chậm rồi. Hắn kêu người đi thuê khách điếm, tốt nhất là thuê cả viện lớn, nhiều người như vậy thì phủ thành chủ sẽ thể chứa đủ hết, chỉ có thể đón tiếp vài người, những người đằng sau cũng chỉ có thể thuê khách điếm, nếu không thì chỉ có thể dựng trại trong cái thời tiết khắc nghiệt này.
Ma Kết lay cái người phía trước mình dậy, để người kia thanh tỉnh một chút, dù sao cả ngày hôm nay không ăn không uống gì rồi, giờ nghe nữa cũng không tốt. Kim Ngưu dụi mắt mơ màng nghĩ, lại hết một ngày rồi sao...? Nhanh thật...
_____
BẠN ĐANG ĐỌC
| 12cs | Nỗi Đau Khó Lành
AléatoireTên khác : Thương Tác giả : Yêu Ngươi Vĩnh Viễn Tiến độ : Chưa hoàn Thể loại : Đam mỹ, cổ trang, ngược, nhiều cp, HE Nội dung : Sau mỗi mối tình thiên trường địa cửu đều là những nỗi đau khắc cốt ghi tâm... ***** Viết chỉ để thỏa mãn thú tính của a...