(hoàn thành từ 22/9/2018)
Tôi nằm trên thảm cỏ, ra vẻ như mình đang ngủ. Nhưng không, không phải. Một người như tôi không thể nào mà dễ dàng thiếp đi như thế được.
Tôi đang trộm nhìn em.
Em không đi giày. Em để đất Mẹ nâng niu đôi bàn chân trắng muốt của nàng. Em cứ thế để từng mảnh da trần, từng tế bào của mình tiếp xúc với thảm cỏ non tươi xanh và mỡ màng. Em chạy ngược với ngọn gió như thể đang thách thức với nó. Mà có khi em đang thách thức thần Gió thật. Em chun mũi lên khi gió thổi làm mái tóc nàng che hết cả mặt mũi. Rồi thì em lại bất chấp cơn gió quái quỷ kia mà tiếp tục chạy quanh đồng cỏ.
Em cứ chạy như thế, một cách tự do. Em đuổi bướm, em hái hoa, và rồi em đến cạnh tôi. Chiếc váy màu vani của em bị lấm bẩn, nhưng dường như em chẳng hề bận tâm. Tưởng rằng tôi đã ngủ thật, em khẽ đặt vài bông hoa lên người tôi, rồi cúi người xuống mà hôn vào vầng trán tôi như cái cách mà các bà mẹ vẫn thường chúc con mình ngủ ngon.
Nàng thơ của tôi.
Em tự do rồi. Em được giải thoát rồi. Em không còn là nàng thơ phiền muộn mà tôi từng gặp. Giờ thì em ở đây, trong vòng tay tôi, an toàn, vui vẻ, hạnh phúc và luôn líu lo hỏi tôi những câu chuyện về ý nghĩa của hạnh phúc khi chúng tôi cùng rong ruổi trên đường cao tốc.
Em thật đẹp. Em là một thiên thần. Thiên thần của riêng tôi.
Tôi chồm dậy làm em bất ngờ. Nhưng rồi em nhanh chóng tặng tôi một nụ cười tươi hoà tan cùng nắng. Tôi khẽ luồn tay vào mái tóc vàng của em. Chúng luồn lách, chúng chảy qua tay tôi như một con suối của sự tươi trẻ. Tóc nàng thơm hương hoa. Bỗng một chú bướm bay đến, và em đưa tay ra để chú ta đậu lên đó. Rồi em nói với tôi rằng hạnh phúc cũng như một con bướm vậy.
Tôi thắc mắc tại sao. Và em bảo rằng: Hạnh phúc giống như một con bướm, dễ chạy mất nếu ta không giữ nó lại. Những chú bướm làm em vui, và hạnh phúc cũng làm em vui. Trong những giấc mơ của nhân loại, họ luôn theo đuổi, kiếm tìm hạnh phúc, như khi ta bắt bướm vậy.
Những lời nói của em cứ rời rạc, chẳng ăn nhập gì với nhau. Nhưng cái khái niệm mới về hạnh phúc của em làm tôi thích thú. Rồi một chú bướm nữa bay đến, và tôi để chú đậu lên tay mình, giống như nàng vừa làm ban nãy. Chỉ khác là tôi không sao bắt chước nổi sự điệu đà của em khi đưa tay ra như một quý tộc. Và em cười khi thấy tôi cố bắt chước kiểu cách đó.
Rồi thì, em hôn nhẹ lên má tôi.
Rồi thì, chúng tôi cùng nhảy.
Rồi thì, em hát lên những khúc ca hạnh phúc.
Bởi em xinh đẹp, tự do, an toàn trong vòng tay tôi.*
Theo ý em, hôm sau, chúng tôi lại lên đường.
- Em muốn đi đâu?
- Paris. London. Roma. Hay là những vì sao? Em không biết nữa. Nhưng chỉ cần ta đi thật xa khỏi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
god saves our young blood.
Romancenhững câu chuyện vô nghĩa nhưng chắc không đến mức không đầu không đuôi. và chắc chắn sẽ không edit lại.