"Em đang làm gì ở đây vậy?"
"Ui...Aaa..."
"CẨN THẬN!"
Cô đang mải mê mẩn theo từng bước nhảy của chàng trai tóc hồng thì bị giọng nam từ đằng sau làm cho giật bắn người suýt thì văng cả 7 cốc nước cam hì hụi làm nửa tiếng đồng hồ, cũng may người con trai kia đã nhanh tay đỡ được. Thực ra thì giọng nói ấy rất dịu dàng thậm chí còn đang nở nụ cười khiến bao con tim tan chảy nữa kia, nhưng mà các cụ nói đâu có sai: có tật giật mình.
Khi khay nước đã yên vị trên tay người kia cô mới ngẩng mặt lên nhìn
"Jimin-ssi..."
"Em không sao chứ?"
"Em không sao ạ. Em xin lỗi, em bất cẩn quá..."- hai gò má lúc này đã đỏ ửng cả lên vì đang "ngắm zai" mà bị phát hiện tại trận như vậy.
"Không sao là tốt rồi. Em mang nước đến cho tụi anh à?"- Jimin thở phào, nụ cười ấy lại xuất hiện trên đôi môi căng mọng
"Dạ...vâng"- cô ấp úng, từ nãy đến giờ cô vẫn cúi gằm mặt không dám ngước lên nhìn vì sợ anh sẽ thấy hai trái cà chua chín tươi trên mặt cô.
"Từ giờ em cứ ra vào phòng tập tự nhiên nhé! Em vào đi để anh bê cho"- nhìn cô rón rén bước vào như con mèo con mắc lỗi sợ bị mắng khiến anh không thể kìm lòng mà bật một nụ cười ấm áp "Sao em có thể ngốc đến thế chứ?"
****
Màn đêm đã bao trùm cả thành phố, những cơn gió se lạnh thổi qua khung cửa sổ đùa giỡn trên những lọn tóc còn đang ướt của chàng trai tóc vàng kim, trên người chỉ quấn chiếc áo khoác tắm, bật laptop vào kênh youtube quen thuộc, ngả người xuống ghế sopha nhỏ, ngửa đầu tựa vào thành ghế, nhắm mắt tận hưởng từng nốt nhạc cùng giọng hát ngọt ngào ấy.
"Jogeumman gidarimyeon (Liệu rằng cậu có thể đợi thêm chút nữa)
Myeochil bamman deo saeumyeon (Hãy ở lại vài đêm nữa thôi)
Mannareo galge (mannareo galge) (Tớ sẽ đến bên cậu)
Derireo galge (derireo galge) (Tớ sẽ lại được gặp cậu)"
Những ca từ da diết cùng với giọng hát ấy mang đến cảm giác thật gai lòng, không sao diễn tả được. Spring day là đứa con tinh thần của các anh, một ca khúc đứng đầu nhiều bảng xếp hạng cho đến tận bây giờ. Nhưng tại sao anh lại bị thu hút bởi bài cover của cô gái này. Không, không chỉ một bài, mà là tất cả những bài hát cô cover. Giọng hát ấy có sức hút đến kì lạ, cứ ẩn hiện mãi trong tâm trí và tự lúc nào việc nghe những bài hát ấy, từ kênh youtube ấy, bằng giọng hát ấy trước khi đi ngủ đã trở thành thói quen anh không thể bỏ.
Đây là bài cover mới nhất của cô, sắp rồi, cô sẽ đăng tải bài mới, anh sẽ lại được thấy một màu sắc nữa của giọng ca đầy sức khuyến rũ này...
Nhưng sao hôm nay lạ quá... Anh không thể ngủ, dù rất mệt vì tập luyện cả ngày, cứ hễ nhắm mắt anh lại không sao chìm vào giấc ngủ được. Nằm nghe những bài hát kia không hiểu sao hình ảnh của người con gái ấy cứ hiện lên trong đầu, từng khoảnh khắc đối diện với cô khiến anh cảm thấy trong lòng rộn ràng, như mặt trời bừng tỉnh khỏi cơn giông tố. Nghĩ đến ngày mai sẽ được thấy cô, thấy nụ cười ấy, anh cong đôi môi trong vô thức, những hành động của cô dù là nhỏ nhất cũng khiến anh bận tâm...
Tại sao trước bao cô gái mà anh đã từng gặp ở concert, đã từng nắm tay, từng cười với anh ở fansign lại chẳng khiến anh rung động dù chỉ một tích tắc. Vậy mà cô gái này, chỉ cao đến ngực anh, phong cách đơn giản, lúc nào cũng mặc áo phông kết hợp với quần jeans cùng mái tóc buộc đuôi ngựa lưa thưa mái, nhan sắc chẳng có gì nổi bật lại khiến anh không thể ngừng nhớ đến...
"Mày làm sao vậy Park Jimin?"
--------------------------------------------------
Ngày....tháng.....năm......
Jungkook-ssi, sao anh không chịu ăn rau thế hả !?! Chỉ ăn mỗi thức ăn như thế thì làm sao đủ chất được!!!!!!!! Chờ đấy, ngày mai em sẽ cho anh biết sự lợi hại của em!
Jungkook-ssi, hôm nay em được xem các anh luyện tập, em biết đó chắc chắn là vũ đạo của những bài trong album mới, vậy mà em lại được ngồi đó, cảm giác có một chút được thiên vị, em vui lắm! Các anh cố lên nha!
Em thích anh
Anh ngủ ngon <3
--------------------------------------------------
"Ơ, Mai Linh à~" - giọng nói đầy ngây thơ của Kookie, ngó khắp bàn ăn bất giác lên tiếng
"Nae!"- cô đang bận lau bếp nên đáp gọn gàng
"Em đã dọn hết thức ăn lên chưa vậy?" - Kookie nhìn về phía cô, ánh mắt ngơ ngác như nai rừng
"Em dọn hết rồi đó anh"- cô nhìn anh cười
"Hứm, sao lại ít thế này?"- anh bĩu bôi đôi mày hơi cau lại, cái giọng nũng nịu không chịu được
Cô quay lại với công việc mà không nói lời nào, bật cười nhẹ một tiếng "Cái con thỏ háu ăn này đáng yêu chết đi được!"
"Ừ nhỉ, sao lại ít thế nhờ?"- Taehyung ngồi xuống cạnh Jungkook cũng không khỏi thắc mắc
Những con người còn lại cũng đặt một dấu hỏi to đùng trên trán, hôm qua nhiều thức ăn như vậy mà hôm nay lại chỉ bằng có một nửa, rau thì như tăng gấp đôi. Lúc này cô mới từ từ tiến tới với nụ cười không-thể-hiền-lành-hơn.
"Chẳng phải các anh nói ăn thức ăn nhiều quá nên không thể ăn hết rau sao? Nên hôm nay em nấu bớt đi để không lãng phí đó!" - nụ cười tinh nghịch của cô khiến cả 7 chàng trai mắt chữ A mồm chữ O ngước lên nhìn.
"Mai Linh à~ Sao có thể thế chứ? Bọn anh vẫn ăn rau mà~" - Jimin vẫn luôn chăm chú nhìn cô từ lúc vào phòng, bây giờ mới được ánh sáng của thỏ béo giác ngộ, giọng đầy nũng nịu. Anh cũng ăn nhiều chứ ít ỏi gì
"Thôi các anh ăn đi kẻo nguội. Đây coi như là bán ăn chay để từ bữa sau các anh "không quên" món nào"- cô vẫn nụ cười ấy, không hề lay động trước những lời nói hoa lụa kia, nhấn mạnh vào chữ "không quên", để xem có chừa lại rau nữa không.
Cô chúc các anh ăn ngon miệng rồi bước ra khỏi phòng kệ cho có vài người mặt nhăn như quả táo tàu héo.
"Ơ cái con bé này..." - Hoseok mặt ngáo ngơ nhìn theo cô
"Thôi ăn đi, nói nhiều quá" - cuối cùng thì cục đá lười đã chịu lên tiếng. Thật lòng thì anh không hề thấy khó chịu với thực đơn cho lắm, vì anh khá là dễ trong khoản ăn uống. Hơn nữa, cô bé này mang đến cho anh cảm giác thật dễ chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BTS x You| Nhưng người em yêu là anh...
Fanfiction"좋아합니다 - 보고싶습니다" (Em thích anh - Em nhớ anh) ------------------------ "Đúng vậy, nhưng người em yêu là anh!"