1

220 7 0
                                    


Chương 1: Xuyên Việt

Trời u u ám ám, Hạ Dương mở mắt, trong đầu một mảnh mờ mịt ẩn ẩn theo đau đớn. Trong đầu xuất hiện chuỗi ký ức không thuộc về hắn, nhìn tổng thể hắn đại khái biết là mình xuyên việt. Cái này phải nói là một sai lầm....

Lúc xế chiều Hạ Dương đang làm phẫu thuật cho một bệnh nhân bị tai nạn giao thông, lúc ca mỗ thành công thì trong nháy mắt trước mắt Hạ Dương đột nhiên tối sầm lại lần thứ hai mở mắt ra, hắn lại xuất hiện ở một thế giới kỳ quái. Chủ nhân thân thể cũng tên là Hạ Dương, cùng tên hắn y chang nhau, thảo nào sẽ xuyên vào thân thể của đối phương.

Ký ức trong đầu Hạ Dương hoàn toàn không có bóng dáng của nữ nhân, chỉ có một dạng nam nhân có thể sinh em bé. Ước chừng có ký ức của chủ nhân trước, Hạ Dương cũng không đặc biệt bài xích, huống hồ gì trước đây Hạ Dương cũng là thích nam nhân. Chỉ là nam nhân sanh con có chút kỳ quái, cũng không phải là không thể tiếp thu, nữ nhân đã không có nếu như không thể sanh con chẳng lẽ lại bị tuyệt hậu.

"Cút đi cho ta không thì ta sẽ đánh các ngươi ra ngoài. Hạ gia sau này không còn là chỗ dung thân của các ngươi." Một ca nhi mặc y phục hoa lệ đạp một cước vào Hạ Dương, lớn tiếng quát tháo. Hạ Dương biết đó là nhị ca của khối thân thể này, trước đây mỗi lần nhin thấy Hạ Dương hắn luôn khúm núm, hiện tại thì không nhịn được mà ra oai.

Hạ Thu nhìn thấy ca ca bị gạt ngã, lập tức hô lên một tiếng "Ca ca" mà chạy tới. Ca ca nó hai ngày nay thân thể khó chịu, giờ lại gặp phải tình cảnh như vầy; nó chỉ mới là nhóc con mười mấy tuổi, hoàn toàn bị dọa không biết nên như thế nào.

Cha bởi vì ngoại công thất thế, để phủi sạch quan hệ lập tức bỏ rơi a mỗ, còn muốn đuổi nó cùng ca ca ra khỏi nhà. Ca ca từ trước thân thể đã yếu ớt hiện tại còn đang sinh bệnh, a mỗ vẫn còn ở trong phòng mà rơi lệ, mà nó cùng không biết nên làm sao bây giờ.

Hạ Dương nhìn tiểu nam hài hiểu chuyện đỡ hắn mà lặng lẽ rơi nước mắt, hắn có chút lo lắng. Một hài tử thật tốt, chủ nhân của thân thể không biết là đã chết hay đi đến thân thể hiện đại của hắn, nếu như hắn đã chiếm thân thể đối phương thì nên có trách nhiệm chiếu cố đệ đệ và a mỗ của thân chủ.

"Đừng khóc, chúng ta đi tìm a mỗ. Cha đã không cần chúng ta thì chúng ta mang a mỗ ly khai. Một ngày nào đó ca ca sẽ cho lão cha vong ân phụ nghĩa kia phải hối hận." Lúc Hạ Dương đi ngang qua tường viện, trong lòng nghĩ ly khai không phải là chuyện dễ dàng. Hắn dẫm đạp bò lên tường viện từ trong ngực lấy ra túi tiền, đen hết bạ vụn bên trong đều nhét xuống đống đá nằm ngoài tường viện. Dù gì cũng phải đề phòng, nói không chừng có thể dùng đến.

Hạ Thu có chút không rõ ca nó đang làm cái gì, thế nhưng nó rất hiểu chuyện, cũng không hỏi nhiều chỉ đứng ở một bên chờ.

Hai người trở lại sân mà bọn họ sống, chỉ thấy mấy lão mỗ cao to đang lôi kéo a mỗ hắn. Mà bên cạnh đang đứng là tiểu thiếp của Hạ Thành, cổ đại kiếp trước gọi gọi là di nương... Người này chính là đang ở bên cạnh sai sử hạ nhân.

[edit] Xuyên Việt Tướng Quân Vi ThêWhere stories live. Discover now