2

79 4 0
                                    


Chương 2: Gặp Mặt

Lão xa phu nóng ruột về nhà, nếu như đại tuyết rơi xuống hắn khả năng mùa đông sẽ bị kẹt ở bên ngoài. May mà tuyết rơi không nặng, năm ngày bọn họ đã chạy tới Liễu Châu, lão xa phu thả bọn họ xuống tại Liễu Châu thành, Hạ Dương thấy lão xa phu vội vã chạy về nhà cũng không miễn cưỡng, dù sao lúc ở kinh thành đã thanh toán đâu vào đó.

Nhưng mà xa phu nhân thật sự rất tốt, dọc theo đường đi đều rất chiếu cố bọn họ. Lúc tiến vào Liễu Châu thành, lão xa phu cũng không gấp về nhà mà tìm một người xa phu trẻ tuổi để ngày mai đưa ba người đi Mộ gia thôn.

Hạ Dương nằm trên giường kiên định ngủ một giấc, mấy ngày nay đều bôn tẩu trên đường; khi nãy lão xa phu nói sáng sớm ngày mai xuất phát chạng vạng là có thể tiến vào Mộ gia thôn. Năm ngày năm đêm bôn tẩu, Hạ Dương đều rất cảnh giác, ở đây không như hiện đại, trị an cũng không được tốt. Bọn họ cũng chưa từng đi xa nhà, thân thể hắn cũng không tốt, nếu như cứ ép buộc chống đỡ có khi lại mất mạng; Hạ Dương cũng không dám bảo đảm là hắn có thể xuyên thêm lần nữa.

Sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng, Hạ Dương lắc tỉnh Mộ Vân và Hạ Thu nằm trên giường bên cạnh. Ba người xuyên y phục tử tế ăn xong điểm tâm sáng, lại mua thêm bánh nướng làm lương khô đem theo ăn trên đường. Xa phủ trẻ tuổi đã đánh xe đứng trước cửa khách điếm chờ ba người.

Tới buổi chiều tuyết rơi càng lúc càng lớn, Liễu Châu thành so với kinh thành thì lạnh hơn. Trên mặt đất đã đọng một tầng tuyết, mỗi lần bước đi đều in lại dấu chân thật sâu.

"Ba vị công tử có muốn hay không mua sẵn đồ ở trong trấn, nữ canh giờ là có thể đến Mộ gia thôn. Cũng không thể tay không mà đến." xa phu xốc màn xe đối với ba vị khách nhân có chút tiều tụy nhắc nhở. Hắn có thể nhìn ra ba người này phi phú tức quý, này khí độ cùng diện mạo đều quá mức vượt trội. Đáng tiếc nhìn bộ dạng có thể là đang gặp rủi ro, hắn nghe theo ý chí của sư phụ có thể giúp thì giúp, dù sao tìm thân thích để nương tựa cũng không phải dễ dàng.

"A mỗ chúng ta chuẩn bị vài thứ để ăn đi, nhà cũ chưa từng đi hiện tại không biết tình trạng ra sao. Mà lão quản gia cũng không biết là còn ở đó hay không." Hạ Dương đối với Mộ Vân nói.

"Ngươi làm chủ đi, ngươi cũng đã trưởng thành rồi. Sang năm cũng nên thành thân, thực sự đáng tiếc, hiện tại sợ cũng không có ca nhi nào vừa ý ngươi." Mộ Vân thở dài. Hai ngày nay y suy nghĩ rất nhiều, mấy năm nay bị cha cùng ca ca bảo hộ quá tốt, chuyện gì cũng phải về nhà hỏi một chút, ca ca sẽ nghĩ biện pháp tốt giúp y giải quyết. Thế nhưng lần này cũng không có ai để cho y dựa vào, nhi tử đã trưởng thành có thể đảm đương một phía; vậy thì để nhi tử quyết định đi. Y biết rõ y có chút ngốc, nếu như không thì cũng sẽ không vào thảm trạng như ngày hôm nay.

Hạ Dương trẹn đường mua mười mấy cái bánh màn thầu, thứ này mang về chỉ cần hấp lại là có thể ăn, dù sao cũng rất tiện. Bây giờ phải nghĩ cách dù sao cũng là ở đến già.

Mã xa đi được nữa đường thì dừng lại, tuyết lớn như lông ngỗng rơi xuống. Hạ Dương lúc xa phu dừng xe thì vén màn lại thấy mặt đường rộng rãi bị sụp hơn phân nữa, ngựa có thể đi tiếp nhưng xe tuyệt đối qua không được, Hạ Dương nhịn bộ dạng xa phu cũng có thể hiểu.

[edit] Xuyên Việt Tướng Quân Vi ThêWhere stories live. Discover now