3

63 4 0
                                    

Chương 3: Hiểu Lầm tốt đẹp

"Không có việc gì, tuy rằng hiện tại không thể ở nhưng chỉ cần quét dọn sửa chữa một phen, đem cửa sổ cùng cửa chính chỉnh lại là có thể ở. Mục Thanh đại ca ngươi xem xung quanh có phòng trống hay không, chúng ta sẽ trả bạc. Nhưng chúng ta hiện tại không phải là dư dả, ba người chen chúc một gian phòng là được lại ăn cũng không nhiều." Hạ Dương hỏi Mục Thanh. Hạ Dương như thế nào cũng sẽ không biết vì câu nói này mà ngày sau tạo nên một sự hiểu lầm.

"Hạ Dương ta không có cùng ngươi đề cập đến chuyện của ta. Ta là quân trong coi hoàng lăng, các ngươi có thể đến chỗ ta ở vài ngày, không cần bạc. Ngày mai ta dẫn vài người đem nhà này sửa một chút lại thỉnh thợ mộc trong thôn đem cửa đều sửa, chuẩn bị tốt thì các ngươi chuyển qua ở." Mục Thanh nhìn sân lộn xộn, nói.

Bọn họ đều từng là binh sĩ dưới trướng Mộ tướng quân, sau khi biết Hạ Dương là cháu ngoại của Mộ tướng quân. Mục Thanh là xuất phát từ tâm hay gì khác đều sẽ giúp một nhà Hạ Dương, chỉ cần là đi lính đều rất kính nể Mộ tướng quân.

"Vậy thì tốt quá, hôm nay chúng ta gặp nạn được ngươi chiếu cố. Ngày sau nhất định báo đáp." Mộ Vân vội vàng đáp. Y mặc dù có ý muốn cầu ngườ giúp cha cùng ca ca thế nhưng y không nhận thức nhiều người quyền quý. Vất vả lắm mới đút lót được chút bạc để vào thăm, ca ca chỉ nói với y an tâm, mọi người sẽ không xảy ra chuyện gì.

Lúc Hạ Thành muốn bỏ y, Mộ Vân tuyệt đối sẽ không nói cho hắn biết. Như vậy y mới chết tâm, dẫn theo hài tử rời đi cũng coi như là may mắn.

"Mục Thanh cảm tạ ngươi." Hạ Dương quay đầu hướng nam nhân cao to cảm tạ. Vừa rồi Mục Thanh không chỉ đem ngựa cho đệ đệ và a mỗ cưỡi mà còn cởi áo choàng đưa cho hai người. Đối với một người bình thủy tương phùng có thể giúp đỡ bọn họ như vậy, Hạ Dương trong lòng vô cùng cảm kích.

"Không cần nói tạ ơn, mặc kệ là ai khi gặp chuyện hôm nay cũng sẽ ra tay tương trợ. Ai mà chẳng có lúc gặp khó khăn." Mục Thanh nói.

Ở đây vô pháp có thể ở, mọi người cầm lấy bao đồ tiếp tục đi theo Mục Thanh đến chân núi. Vòng qua một dốc thoai thoải, một ngôi nhà gạch xanh lợp ngói cao cao xuất hiện trược mắt mọi người; đây là phòng ở của lính thủ lăng.

Ba người theo Mục Thanh vào sân, trong sân có hai người đang luyện quyền cước, đánh ở trên mộc gỗ phát ra âm thanh thình thịch. Nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, lưỡng ánh mắt bắn về phía Hạ Dương đám người. Sân rất lớn, gian nhà cũng rất lớn chắc là để nhìn chằm chằm hoàng lăng trên núi.

"Chiếu tướng sao ngươi lại dẫn người đến?" Trương Kiệt hướng nhà mình chiếu tướng hỏi.

"Bọn họ gặp chút phiền phức, trước tiên ở tạm chỗ chúng ta vài ngày. Mấy người các ngươi an phận một chút, đừng dọa bọn họ. Đây là công tử nhà Mộ tướng quân, bên người là hài tử của y tử của y...." Mục Thanh nhìn Trương Kiệt nói. Mấy tên tiểu tử thúi này cũng chỉ có y mới có thể áp trụ, Mục Thanh tin tưởng sẽ có một ngày y dẫn huynh đệ lần thứ hai rong ruổi nơi sa trường.

[edit] Xuyên Việt Tướng Quân Vi ThêWhere stories live. Discover now