4

56 4 0
                                    


Chương 4: Cùng Giường

"Ta giúp ngươi sát, tóc không lau khô ngày mai sẽ sinh bệnh." Mục Thanh nói. Y cũng là ca nhi, lúc nhỏ cũng từng có...mềm mỏng tóc dài. Thế nhưng lớn lên đi tòng quân để tóc dài không tiện, liền cắt đi một đầu tóc đen; cùng hán tử trong quan doanh để tóc ngắn như nhau.

"Cảm tạ." Hạ Dương ngồi bên cạnh chậu than. Hắn cũng rất ngại đầu tóc trên đầu, thế nhưng Mộ Vân không cho cắt bỏ; nói là cắt tóc sẽ không tốt. Khi bé thân thể hắn thật sự không tốt, dễ sinh bệnh. Có một đại sư nói cho Mộ Vân là để Hạ Dương lưu tóc dài, Hạ Dương sẽ không sinh bệnh. Thật không ngờ từ lúc Hạ Dương để tóc dài, tuy rằng thân thể cũng không đặc biệt tốt thế nhưng xác thực là rất ít khi nhiễm bệnh, cũng bình an sống cho nên Mộ Vân nhất quyết kiên trì bắt Hạ Dương để tóc dài.

Dọc theo đường đi, Hạ Dương vẫn không an lòng. Hắn sợ Trương Nhu sẽ đối phó bọn họ, sớm thoát khỏi khỏi kinh thành mới có thể an toàn, hiện tại giết chết bọn họ rất là đơn giản. Kỳ thựa Hạ Dương biết Hạ Thành sẽ không dám đuổi bọn họ đi, dù sao Mộ gia không dễ chọc. Cho dù là tạm thời thất thế nhưng chỉ cần không bị chém đầu, nói không chừng mai sau sẽ có thể đông sơn tái khởi. Hạ Thành có thể không có sợ hãi, cũng là nhờ tiểu ca nhi nhà ca ca Trương Nhu vào cung đã mang thai. Trương Nhu chỉ lo có thế, ngay khi Mộ gia xảy ra chuyện; Hạ Thành người này ngay lập tức sẽ bỏ rơi Mộ Vân.

"Tóc khô rồi, ngươi lại đây hơ chút lửa. Ta đi tắm rửa một chút, khi ngủ mới thoải mái. Các ngươi từ kinh thành chạy đến đây đã mệt rồi, nghỉ ngơi trước đi." Mục Thanh nói xong, ở trước mặt Hạ Dương cởi quần áo chừa lại bạch sắc khố, đi hướng phòng tắm.

Hạ Dương đột nhiên nghĩ đến nước nóng trong thùng gỗ đã bị hắn dùng qua, nước bên trong đã nguội lạnh. Hắn vội vã chạy sang gọi Mục Thanh, kết quả vừa đẩy cửa ra thì thấy Mục Thanh cầm thùng gỗ nhỏ múc nước lạnh xối từ trên đầu xuống. Dưới ánh nến hôn ám, nước ào ào từ trên cơ thể Mục Thanh rơi xuống. Hạ Dương nhìn thấy không khỏi rùng mình một cái; nghĩ Mục Thanh cũng thật lợi hại, lạnh như thế cũng có thể chịu được.

Mục Thanh xoa nước trên người, quay đầu lại thấy Hạ Dương cả người run rẩy. Đây là bị lạnh, mà ở đây khí hậu vào đông xác thực lạnh hơn so với kinh thành.

"Mau vào nhà đi, chúng ta bên này so với kinh thành rất lạnh. Ngươi khả năng là vẫn chưa quen." Mục Thanh vừa cười vừa nói, một chút cũng không có bộ dạng bị lạnh.

"Ngươi đều tắm như vầy? Nước đều đã lạnh." Hạ Dương nói.

"Thói quen, ở đây hoàn hảo. Còn hơn phương Bắc vào đông, ở đây rét lạnh không tính là cái gì. Khí trời này chúng ta còn có thể đi bơi." Mục Thanh vừa cười vừa nói.

Mục Thanh đem Hạ Dương run do đông lạnh đưa vào chăn rồi mới bắt đầu đem áo lót cùng tất của Hạ Dương và Hạ Thu giặt sạch. Khí trời như vầy nếu phơi đồ bên ngoài sẽ đem đồ đóng băng, thừa dịp chậu than vẫn còn cháy, đem đồ vắt khô rồi hơ lửa, ngày mai là có thể mặc. Mục Thanh chuẩn bị mọi thứ thật tốt...sau mới trở về phòng ngủ nằm xuống, vùng xung quanh lông mày bất giác nhăn lại.

[edit] Xuyên Việt Tướng Quân Vi ThêWhere stories live. Discover now