''Không biết tự lúc nào mà tôi có thói quen mỗi ngày viết một lá thứ ngắn cho em nhưng chưa bao giờ gửi. Những lá thư không đề tên người nhận cứ thế mà dày lên theo thời gian trong những ngăn bàn làm việc của mình, thậm chí còn sắp trào ra ngoài. Chậc, cứ thế này thì phải mua thêm một cái tủ nữa rồi, hay là mua thêm hai cái nhỉ? Hay là không cần nữa nhỉ? Chẳng biết nữa, bốn năm dài ròng rã kể từ ngày đó, tôi chưa từng gặp lại em, chưa từng nhìn thấy lại bóng dáng nhỏ bé một mét sáu lẩn quẩn đâu đó trong thành phố, chưa từng gặp lại cái mũ xấu tệ giữa dòng người đông đúc lướt qua tôi. Em cứ như bốc hơi khỏi nơi này vậy. Tôi nhớ em, nhớ lắm chứ, nhưng lòng can đảm của tôi không đủ để đến gặp em, gặp người mà tôi yêu.''
Khẽ mỉm cười nhẹ, người đàn ông với mái tóc nâu màu chocolate gấp nhỏ tờ giấy mà mình vừa viết xong, bỏ vào một phong thư nhỏ nhắn, dán lại kĩ càng, cẩn thận chọn một chiếc tem dán vào góc phải của nó, những ngón tay thon dài mân mê bức thư ấy một hồi nữa rồi mới cẩn thận bỏ vào hộc tủ của mình và bước ra ngoài.
Đã bao lâu rồi kể từ ngày đó, anh thầm tự hỏi. Đã bao lâu rồi kể từ ngày trái tim của anh hoàn toàn khép kín lại? Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng và cũng là lần duy nhất dòng lệ mặn chát thấm đẫm gương mặt anh? Ngày mà anh cứu được một thành phố nhưng lại đánh mất đi nguồn sống của mình, thời gian vô tình hay hữu ý mà cứ thế trôi qua từng ngày từng ngày một khắc họa thêm nỗi đau vào anh?
''Người tình yêu dấu hỡi, em có giận tôi không?''
Tách.
Một giọt mưa rơi xuống trên gương mặt anh.
''Em có giận tôi khi hi sinh em để cứu những con người tôi chưa từng biết mặt?''
Tách... Tách...
Giọt mưa kia kéo theo bạn bè của nó từ trên trời xuống nơi này dạo chơi.
''Chắc không đâu, thiên thần của tôi vốn rất vị tha mà.''
Rào...
Anh bước đi vô thần trong cơn mưa nặng hạt.
''Đừng lo lắng nữa, Chuuya thân yêu ạ.''
Không một chiếc dù che.
''Sẽ rất nhanh thôi...''
Cũng không một lời phàn nàn cáu kỉnh.
'' Tôi sẽ trở về bên em.''
Chỉ có một ánh đèn chói lóa chiếu rực vào anh cùng tiếng còi tàu ầm ĩ.
''Trở về bên em để chuộc lại lỗi lầm, người tình yêu dấu ơi.''
YOU ARE READING
Belong to you, my angel ...
FanfictionDazai sống chỉ để nhìn người yêu dần mất đi hơi thở trước mắt anh mà không thể làm gì. Bất lực. Nhưng đó là cái giá mà anh phải trả. Warning: Tính cách nhân vật không bám sát bản gốc!!!