"Dreamers" quán, bản nhạc không lời da diết như đang kéo chùng bầu không khí nơi đây. Xung quanh chỉ còn đọng lại trong từng nốt nhạc ngân lên thánh thót. Quán không đông khách lắm, nhưng những vị khách đến đây thường khó quên được cảm giác thanh tĩnh kì lạ ở nơi này.
Cạnh ô cửa sổ, chiếc bàn nằm ở góc khuất của quán có một đôi nam nữ đang ngồi. Hình như họ đã ngồi ở đó khá lâu mà không hề lên tiếng.
- Mình chia tay anh nhé.
Cô gái cúi mặt, tay mân mê ly cà phê chưa được nhấp môi. Hương thơm dìu dịu của cà phê vương vất trong không gian.
- Anh xin lỗi.
Chàng trai đứng dậy, bước nhanh ra khỏi quán mà không nói gì thêm, bỏ lại sau lưng những nốt nhạc đang vang lên của bản nhạc " Song from Secret Garden" đượm buồn.
Cô gái lặng lẽ nhìn theo bóng dáng vừa mất hút sau cánh cửa, rồi lại xoay xoay ly cà phê trên tay, thứ gì đó dường như mới vỡ, theo mùi hương cà phê tan vào không trung. Lisa đã kết thúc mối tình đầu của mình như thế đấy.
****
Trời đã bước vào những ngày cuối tháng một nhưng cái rét của mùa đông vẫn dai dẳng cùng gió mùa và mưa phùn. Trên sân ga, ánh đèn loang lổ trải dài nhạt nhoà sau mùa mưa.
Lisa quàng chiếc khăn len to sụ, kéo chiếc vali chầm chậm bước trên từng viên gạch nhỏ. Cô lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh. Những con tàu đổ trên đường ray luôn cho cô nhiều cảm xúc. Cô vén tay áo nhìn đồng hồ, còn mười lăm phút nữa là tàu sẽ chạy. Cô kéo chiếc vali nhanh hơn, bước tắt qua đường ray để tìm đến con tàu của mình. Lúc cô vừa bước lên cửa toa, cũng là lúc tiếng loa hối thúc hành khách cất lên.
- Vẫn kịp._ cô thở phà nhẹ nhõm.
Lisa nhìn tấm vé rồi tìm đến chỗ ngồi của mình, chiếc ghế còn trống. Sau khi sắp xếp gọn gàng đồ đạc, cô nhìn toa tàu một lượt. Lần nào về quê cô cũng thích đi tàu hơn là đi ô tô. Cảm giác được lắc lư trên những toa tàu luôn là một điều thú vị.
Đợi một lát không thấy ai đến ngồi cạnh, cô nhanh chóng dịch vào phía trong, nơi sát cửa sổ. Một niềm vui nho nhỏ lại dấy lên trong cô. Mặc dù đã đi tàu rất nhiều lần nhưng cứ mỗi lần được ngồi cạnh cửa sổ, được ngắm nhìn mọi thứ qua tấm kính luôn mang đến cho cô cảm giác thích thú.
Lisa kéo nhẹ tấm kính lên, gió theo khe hở tràn vào, cái lạnh se mùa của mùa đông bất giác khiến cô rùng mình. Cô cho tay sâu hơn vào túi áo rồi tựa cằm lên thành cửa.
- Xin lỗi, đây là chỗ của tôi.
Một giọng nói vang lên khiến cô giật mình. Lisa quay đầu lại, đứng trước mặt cô là chàng trai đang lỉnh kỉnh với đống hành lý, vẻ mặt hoảng hốt có lẽ vì sợ muộn tàu. Đôi mắt màu nâu của anh thực sự rất thu hút người đối diện. Cô dịch ra ghế ngoài để trả lại chỗ cho chàng trai, anh cất gọn túi và balo rồi mỉm cười ngồi xuống bên cô.
Tiếng còi báo hiệu reo lên một tiếng, đã đến giờ khởi hành. Con tàu chầm chậm chạy trên đường ray, cảnh vật hai bên bắt đầu lướt qua mắt cô. Từng con đường, từng hàng cây, dòng người qua lại trên phố, tất cả nhập nhoè sau tấm kính mờ sương phủ.
Chuyến tàu muộn đã để mọi thứ ở lại sau lưng cô cùng với Seoul. Lisa qua sang chàng trai bên cạnh hỏi:
- Anh có thể đổi chỗ cho tôi được không?
- Cô khó chịu sao?_ Chàng trai kia thấy vậy liền lên tiếng hỏi lại.
- Có một chút.
- Được thôi._ Anh đứng dậy nhường chỗ cho cô.
- Trời khá lạnh đấy, cô nên hạ tấm kính xuống.
- Không sao đâu nhưng nếu anh cảm thấy lạnh, thì để tôi hạ nó xuống.
- À không, hình như cô gái nào cũng thích ngồi gần cửa sổ lúc đi tàu, để thoáng hơn chăng?
- Cũng có thể, nhưng hầu hết là vì họ muốn ngắm nhìn được nhiều thứ hơn thôi.
Ngồi đối diện họ là một đôi nam nữ. Cô gái nép vào vòng tay của chàng trai và trò chuyện rất tình cảm. Lisa quay sang chàng trai bên cạnh mình ngượng ngùng. Thoáng bối rối cũng hiện lên trên gương mặt anh, cả hai cùng bật cười rồi nhìn nhau.
Con tàu âm thầm chạy trong màn đêm. Lisa đeo tai nghe và chống cằm nhìn qua cửa sổ, miệng khe khẽ hát theo lời bài hát. Bỗng nhiên, cô thấy vai mình nằng nặng. Thì ra chàng trai đã đồng ý nhường chỗ cho cô đang tựa vào vai cô và ngủ rất ngon lành.
- Anh gì ơi.
Cô cố gọi nhưng chàng trai vẫn không tỉnh dậy. Đôi nam nữ ngồi đối diện cũng đã ngủ. Chẳng biết phải làm gì, cô đành để anh nằm ngủ trên vai mình rồi cố chợp mắt. Đường còn dài, phải gần đến sáng mai cô mới về đến nhà.
Tiếng còi báo hiệu rít lên và tiếng xình xịch của một đoàn tàu khác vút qua như muốn xé rách cả khoảng không gian ấy. Lisa chợt tỉnh dậy, cô không biết mình đã ngủ từ lúc nào. Trời lờ mờ sáng, cô dụi dụi mắt nhìn sang bên cạnh không thấy chàng trai kia đâu nữa, đồ đạc cũng không còn.
" Có lẽ anh ta đã xuống từ ga trước."
Cô xoa nhẹ cánh tay đang mỏi. Trên vai cô là cái áo khoác của chàng trai kia.
*****
Có lẽ Lisa đã đúng khi về nhà vào lúc này. Cô xa thành phố Seoul một thời gian để quên đi mọi chuyện, để tìm lại chính mình. Được gần ba mẹ, ăn những bữa cơm cùng gia đình, rồi tìm gặp những bạn bè cũ những điều đó giúp cô thư thái và vui vẻ hơn sau một vài chuyện không vui ở thành phố Seoul.
Một chút nắng hiếm hoi chiếu qua song cửa sổ, len lỏi vào phòng. Lisa mở mắt, lặng lẽ nhìm khung cảnh xung quanh qua song cửa. Trời âm u một bầu trời xám tro ảm đạm quen thuộc của một buổi sáng mùa đông. Không gian lạnh lẽo lại khiến người ta cảm thấy cô đơn. Dường như, với những người còn một mình, thì mùa đông là mùa dễ khiến người ta cô đơn và khát khao được ủ ấm nhất. Và cô cũng thế, sau tất cả những yêu thương không tròn.
Giấc ngủ chập chờn đêm qua khiến Lisa mệt mỏi. Cô đứng dậy, tự ngắm mình trong gương. Cô gái trước mặt Lisa bây giờ dường như đã không còn là của một năm trước. Khuôn mặt nhợt nhạt, quầng thâm u ám, đôi môi khô khốc. Lisa gượng cười trước cô gái trong gương, nụ cười hanh hao đến khó tả.
#lovesickgirls
BẠN ĐANG ĐỌC
• lizkook • say you love me
FanfictionTình yêu xuất phát từ cảm xúc của hai tâm hồn người và do đó chỉ có những người đang yêu mới cảm nhận được hết tình yêu...