chap 1: hối tiếc và bắt đầu

1.1K 19 0
                                    

Ngày x tháng x năm xxx

Theo tin chúng tôi mới nhận được, thì một cô gái tầm 17 tuổi đã mất tích trong vụ hỏa hoạn, tại khách sạn lớn nhất nước do gia đình Suzuki tài trợ. Vụ hỏa hoạn khiến nhiều người bị thương và thiệt mạng, nhưng chỉ có một cô gái mà cảnh sát không thể tìm thấy dấu vết gì...hiện họ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm...

_PụP_tiếng tivi vụt tắt, thay vào đó là giọng của một cô gái trẻ:

-Có vẻ tin này vẫn sẽ được quan tâm trong thời gian tới phải không Angely?

-Mình cũng nghĩ vậy.Có lẽ ta nên hủy buổi phỏng vấn ngày mai thôi!

Một nụ cười vẻ hài lòng rộ lên:

-Có lẽ nên làm vậy. Tớ sẽ gọi điện báo cho quản lí biết, cô gái xấu số ấy sẽ được quan tâm một thời gian dài đây!

Thật vậy, cô gái mất tích kia được đăng tin nhiều ngày liền, lí do là vì cô được ba vị thám tử nổi tiếng và một lực lượng cảnh sát hùng hậu vẫn cố tìm kiếm cô. Nhưng họ dần bỏ cuộc, chỉ còn:

-Không! Không thể được, mọi người sao vậy. Chúng ta phải tiếp tục tìm kiếm cậu ấy. Mọi người không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được!_giọng nói đanh thép  ấy khiến mọi người xung quanh phải cúi gằm mặt xuống. Họ đang thấy xấu hổ hay đồng cảm, một người trong số đó trả lời chàng trai kia:

-Cậu nên chấp nhận đi,shinichi! Chúng ta không thể tìm thấy cô ấy dù đã rất cố gắng, tớ rất tiếc.

-Không thể đâu hatori, Ran cậu ấy vẫn còn sống, cậu không thể bắt tớ bỏ cuộc, nhất định tớ sẽ tìm ra cậu ấy.

Rầm...tiếng của đập mạnh, chàng trai giận dữ bước ra khỏi căn phòng. Ra khỏi đồn cảnh sát mà đến cây cầu ngày trước, cây cầu chứa biết bao kỉ niệm của cậu và người con gái ấy Ran Mori."Cậu đâu rồi Ran, cậu nói sẽ đợi tớ mà phải không Ran? Giờ tớ đã về như cậu muốn, nhưng cậu lại không xuất hiện." Hai hàng nước mắt lăn trên má, thật không tin nổi Kudo Shinichi, cậu đang khóc, lần đầu tiên cậu đã khóc cho người khác.Cứ thế, cậu vẫn sống trong nỗi buồn vô tận, không ai thấy cậu bước ra khỏi nhà, trừ những vụ án lớn .Vậy là 3 năm trôi qua ,CỐC CỐC...

-Cậu có ở nhà không shinichi?

Cánh cửa mở ra, đằng sau nó là một gương mặt  ủ dột với đôi mắt buồn rầu của chàng trai đau khổ, cậu trả lời:

-Tớ đây có chuyện gì vậy, Hatori?

-Bộ có chuyện mới tìm cậu được à? Shinichi cậu muốn..._chàng trai ngắt lời:

-Vậy chào cậu, tớ hơi mệt, tớ muốn đi nghỉ, mai gặp lại._cánh cử dần đóng lại thì một cánh tay  giữ lấy nó. Shinichi đưa mắt nhìn, rồi cậu thốt lên;

-Sh...Shiho!

shiho, miyano shiho là người đã giữ cánh cửa lại. Cô có mái tóc màu nâu, và đôi mắt xanh sắc sảo. Cô nói với kudo shinichi:

-Cậu định làm xác ướp bao lâu nữa đây. Hôm nay, tớ nhất định phải nói cho ra lẽ._ánh mắt cô gái trở nên nghiêm nghị. Nhưng shinichi vẫn buồn rầu, trả lời cô:

-Nói gì đây, Ran cậu ấy đã không còn ở đây nữa rồi, cậu ấy đã rời xa tớ.

Câu nói khiến shiho và hatori giật mình. Sau ba năm, cuối cùng cậu cũng chấp nhận việc Ran Mori đã chết, cô ấy đã rời xa cậu, và vô cùng thất vọng về cậu. Dù rất bàng hoàng nhưng Shiho vẫn lấy lại bình tĩnh mà nói  với Shinichi rằng:

-Có thể Ran vẫn còn sống.

-Gì cơ..._Shinichi và hatori thốt lên. Shiho nói tiếp:

-Cậu đã nói gì với tôi Kudo. Khi cậu đưa tôi ra khỏi đám cháy, thì Vermoth cũ mới đưa Gin đi được vài phút, cậu nhớ không?

Mắt shinichi sáng lên:

-Ý cậu là....

Shiho gật đầu, điều mà trước giờ cậu chưa nghĩ tới, có lẽ nó đã xảy ra. 

(shinran) Nước mắt thiên thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ