nhớ em đến phát điên rồi.

659 73 2
                                    


Lý Đế Nỗ nhớ La Tại Dân.

Nhớ những khi hắn mang áo tiền đạo chạy vã mồ hôi trên sân bóng, nhớ cảm giác mệt đến nỗi lồng ngực kịch liệt phập phồng mà vẫn cố ngẩng đầu tìm cho được ánh mắt sáng ngời rực rỡ vừa ẩn chứa tự hào lẫn quan tâm trên khán đài kia, nhớ chai nước lọc có người mua sẵn chờ hắn hệt như đống phim thanh xuân vườn trường sến rện. Hôm ấy, hắn chiến thắng mỗi một trận bóng, nhưng chỉ vì một nụ cười khen ngợi, lại thấy như có được cả thế gian.

Hắn nhớ sự dịu dàng của cậu khi nấu cơm chiên trứng dầu hào cho hắn ăn, bị hắn ở sau lưng chọc phá cũng chỉ cười thật hiền như nước, nhớ cách Tại Dân khắc ghi từng mảnh vụn nhỏ nhặt li ti của con người hắn, từ mùi bạc hà, màu xanh da trời, loại kem BR mà hắn thích, đến mận mà hắn ghét cay ghét đắng nhất trên đời. Hắn nhớ luôn cách Tại Dân cằn nhằn nhỏ nhẹ lại đáng yêu, bảo hắn không được cậy mạnh sức khoẻ, không được lười biếng học tập, không được tuỳ hứng hành xử, phải biết nấu ăn và chăm sóc bản thân. Ngày đó hắn vẫn còn nghĩ, không phải có cậu ở đây rồi sao, cả hai cùng nhau, còn điều gì mà lo lắng chứ?

Những năm tháng đó, bố mẹ Tại Dân ly hôn, cậu sống cùng mẹ, đến năm nhất cao trung thì có thêm cha dượng. Gia cảnh Tại Dân thuộc vào dạng nghèo khó, nhưng mẹ cậu nhất quyết nuôi con ăn học tới cùng, nhưng dù sao bà cũng là phụ nữ, khó khăn quá chẳng gồng gánh nổi, đành phải tìm thêm một người đàn ông để dựa dẫm. Không may cha dượng của Tại Dân lại là một tên tệ hại, nghiện rượu, lại sĩ diện hảo. Ông ta không chấp nhận Tại Dân, luôn đánh cậu, tìm cớ đuổi cậu ra khỏi nhà. Tại Dân bị đánh cũng không dám bảo với mẹ, vì cha dượng cậu giàu có, ông ta yêu thương mẹ cậu, ông đỡ đần cho bà, ông ta trả học phí để cậu được đến trường, đến khóc cậu cũng không dám vì sợ mắt sẽ sưng, mẹ sẽ phát hiện. Khi đó, Lý Đế Nỗ là chỗ dựa duy nhất của La Tại Dân, cậu sẽ khóc trong lòng hắn, chùi mũi đỏ ửng lên vai hắn, kể cho hắn nghe cậu có bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu khao khát muốn vào đại học càng nhanh càng tốt, thoát khỏi nơi này. Lý Đế Nỗ khi đó đau lòng cũng chỉ là một đứa nhỏ thấp cổ bé họng, sau này nghĩ lại, hắn đã đủ lông đủ cánh rồi, nhưng Tại Dân lại không cần hắn che chở nữa.

Hắn còn nhớ cả những tháng ngày hắn cùng cậu cắm đầu ôn tập, nhớ bàn đá hắn tình cờ phát hiện ở một góc sân trường, bên cạnh là một cây hoa gạo già cỗi đến mùa lại rợp đỏ che nắng che mưa cho người hắn thương. Hắn thích nằm ườn ra trên bàn, thích nhìn cái cách một bông hoa gạo bé nhỏ nào tình cờ rơi xuống mái tóc bông mềm của Tại Dân, lần nào hắn cũng đều ngây người mà nhìn, tự hỏi liệu thượng đế có phải đã quá ưu ái hắn hay không? Hắn nhớ dáng vẻ Tại Dân im lặng cắn bút suy nghĩ khi gặp phải bài toán khó, nhớ cái nhíu mày nhẹ của cậu vì tập trung trước đống từ vựng tiếng anh dài ngoằn, cách cậu cười hiền mà ngọt ngào khi hắn lười biếng gấp vở lại mà gối đầu lên đùi cậu ngủ say, nhớ những ngón tay nhỏ bé gầy gò lại kiên cường hữu lực đó lướt trên tóc hắn. Nhớ khi đó ánh mắt cậu lấp lánh hy vọng, mong muốn cùng hắn đến cùng một thành phố, tiếp tục những tháng ngày êm đềm ở bên nhau như thế này, lúc đó, hắn cũng cảm thấy có gì khó khăn đâu.

người hát tình ca // nominNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ