Chương 7

320 37 3
                                    

- Neymar! Em muốn nhìn thấy anh

Cậu vùi mặt sâu vào lồng ngực anh mà cảm nhận hơi ấm quen thuộc. Trong giọng nói của cậu có pha lẫn một chút buồn bã cùng sự mè nheo. Tim anh bỗng nhói lên, sao câu nói của cậu lại làm anh đau lòng đến vậy? Không phải là cậu chưa từng nói những lời này. Nhưng những lần đó không làm anh đau lòng như vậy. Do anh chẳng mảy may để ý đến lời cậu nói, hay là do đôi lúc con người ta chỉ cần một khoảng thời gian bình yên nằm cạnh nhau. Cảm nhận từng nhịp tim, từng hơi thở của đối phương là đủ.

Anh cũng như vậy, do công việc quá bận rộn nên anh quên mất đi việc lắng nghe cậu. Không được rồi, đã đến lúc anh phải dẹp công việc sang một bên để toàn tâm toàn ý đưa cậu đi chữa mắt.

Ngày hôm sau, anh xin nghỉ ở công ty. Anh sang nhà bố mẹ để giao lại công ty cho ông bà, anh nhờ hai ông bà quản lý công ty hộ anh trong lúc anh đưa cậu ra nước ngoài chữa mắt. Anh gọi cho thư kí riêng bảo anh ta đặt vé cho anh bay sang Mĩ và lịch hẹn với một bác sĩ khá có tiếng ở bên đó.
Anh để cậu ở dưới nhà chơi một mình, bản thân mình thì lên lầu thu dọn đồ đạc cho cả hai.

- Neymar! Anh làm gì ở trên đó lâu vậy? Xuống chơi với em đi, em chán quá.

- Anh đây!

- Ưm... Anh ở trên đó lâu quá, làm người ta chán sắp chết luôn rồi này.

- Ờm, anh xin lỗi. À mà, Philippe này.

- Sao ạ?

- Em này! Chúng ta sang Mỹ chữa mắt em nhé!

-----------------------

Thời gian trôi qua, bắt đầu là một tháng, hai tháng.... đến tháng thứ 8. Hôm nay chính là ngày cậu sẽ mở băng quấn mắt.

Chúa ơi! Anh hồi hộp chết mất. Thậm chí còn hồi hộp hơn lần trước, tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mặc dù anh đã tự trấn an mình nhiều lần nhưng đâu lại vào đấy. Miệng thì không ngừng trấn an cậu nhưng anh đâu biết anh là người hồi hộp hơn cả.

- Philippe! Em đừng... đừng lo lắng gì cả. Một lúc nữa thôi em sẽ nhìn thấy thôi mà. Đừng... Đừng lo lắng gì cả.

- Neymar! Anh mới là người đang lo lắng đấy. Tay anh vã hết mồ hôi rồi này. Em không sao mà, anh bình tĩnh.

Cậu ôm lấy anh nhằm trấn an. Ôi trời ơi! Cậu mới là người mở băng quấn mắt cơ mà, sao anh lại hồi hộp thế này? Lỡ như lại giống như lần trước thì sao? Không, không, sẽ không có đâu. Không được suy nghĩ tiêu cực như vậy.

- Anh này! Nếu mà em vẫn không thể nhìn thấy thì chẳng phải rất mất công sao? Chúng ta đã ở đây gần 8 tháng rồi, với cả tốn cũng không ít tiền.

- Ngốc ạ! Em là quan trọng nhất, bằng mọi giá anh phải chữa khỏi mắt cho em. Em tiếc tiền à? Vậy thì ở bên anh cả đời đi, xem như là em trả tiền cho anh.

- Ai mà thèm ở với anh chứ?

- Có Philippe Coutinho này.

- Em chả thèm.

- Thôi nào, lại đây anh thơm cái.

Anh thơm lên trán cậu, đúng lúc đó ông bác sĩ bước vào. Sự bối rối hiện lên gương mặt của cả ba người, sau đó bác sĩ nhanh chóng bỏ qua chuyện đó mà tiến tới mở băng quấn mắt cho cậu.

- Cậu Coutinho! Từ từ chậm rãi thôi, mở mắt ra.

Cậu khó khăn mở đôi mắt mình ra, do lâu ngày không được mở mắt nên hai hàng lông mi còn dính lại với nhau. Cậu xiết chặt tay anh, mở được rồi. Lần này rất khác, mọi thứ không tối lại như trước kia, nó từ từ bừng sáng. Lúc đầu cậu cảm thấy mọi vật xung quanh rất mờ, cậu nhắm đôi mắt lại, từ từ tách nó ra một lần nữa. Thấy rồi! Cậu thật sự đã nhìn thấy mọi thứ.

- Cậu Coutinho! Cậu nhìn thấy chứ?

- Vâng! Tôi thấy rồi. Tôi đã nhìn thấy rồi.

Đôi mắt cậu vô thức tìm kiếm gương mặt anh. Rồi một người đàn ông dáng người cao lớn đứng cạnh bác sĩ mặc áo blouse trắng lọt vào mắt cậu. Là anh, chính là anh, cậu tin là mình không nhầm. Cậu đưa hai tay mình lên, áp vào má anh, đúng là cảm giác này rồi. Anh lúc nào cũng ấm áp như vậy.

- Neymar! Là anh... Đúng chứ?

- Là anh đây, Neymar của Philippe Coutinho.

Cậu vùi vào ngực anh, oà khóc như một đứa trẻ. Cậu đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi, ngày mà cậu có thể nhìn thấy mọi thứ, đặc biệt là nhìn thấy anh. Người đã ở bên cậu trong những lúc cậu cảm thấy tuyệt vọng nhất. Không nói cũng biết cậu đã xúc động đến nhường nào.

- Neymar! Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm. Em yêu anh.

- Anh cũng vậy! Cún con à, lấy anh nhé?

Anh buông cậu ra, lau hết nước mắt. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đôi mắt đã làm anh say đắm, anh nói lời cầu hôn với cậu. Nhận được cái gật đầu chấp thuận từ cậu, anh nhướng người hôn lên trán cậu.

- Chúng ta trở về Brazil, em nhé!

---------------------
TL: Dự định ban đầu sẽ là 7 chương, nhưng tớ thích số chẵn nên sẽ bonus thêm một chương. Xem như là kết thúc hoàn hảo cho chuyện tình này nhỉ.

[ Neycou] Đôi Mắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ