Lần đầu tiên sau ba năm, hai người lại chính thức có một cuộc mây mưa, dư vị đúng là nhớ mãi không quên. Minh chứng là từ sau lần được ăn đến thoả mãn no nê, Asami không hề có ý định buông tha mà một lần nữa cho người bám rít theo từng bước chân Akihito, mỗi ngày đều tuỳ thời mà xuất hiện xoát độ tồn tại, thỉnh thoảng còn tranh thủ gặm thêm chút đậu phụ rồi mới li khai.Chiaki bị người đàn ông bỏ quên cũng không hề dư dả thời gian để nhớ nhung ngẩn ngơ, mà ngược lại sáng chiều đều không biết vì sao đệ nhất mỹ nam Ryo lại như âm hồn bất tán mà lượn lờ ở bất cứ nơi nào mà cậu ta đi qua, xoi mói châm chọc lại bám đuôi như biến thái, thật sự khiến người ta không thể nào ưa nổi cho được!
- Cậu còn không mau chóng phắn đi! - Lần thứ n bị thằng khốn bên cạnh chê bai phong cách ăn mặc, Chiaki lúc này không hề để ý đến thân phận mà rít gào lên, lông tóc đều tức đến mức muốn xù lên. Rảnh quá hay sao? Đời sống bại hoại y hệt như cậu tưởng tượng, ngoài ăn ngủ và đi bám đuôi thì chẳng còn biết làm gì hết có đúng không?!
Ryo nghe thấy thanh niên xù lông như một chú mèo nhỏ, đột nhiên như có một cái gì đó khẽ cào vào lòng y một cái, thực ngứa ngáy, muốn hảo hảo đè người trước mắt xuống mà hung hăng khi dễ một phen. Ryo cố gắng kiềm nén cơn dục vọng dưới đáy lòng xuống, y biết giờ vẫn chưa phải lúc. Đã chờ được năm năm, lẽ nào còn không kiên nhẫn thêm chút nữa, y đợi!
- Rõ ràng là gu ăn mặc của cậu kém như vậy, bị chê còn tức giận hay sao? Rõ ràng là đang thẹn quá hoá giận đây mà. - Ryo cười đê tiện như hồ ly tinh, hai mắt híp híp tinh ranh mà nhìn khuôn mặt đang ngày càng đỏ lựng lên của Chiaki. Cậu tức đến nổ phổi, tên này... tên này mà lại... nói trúng tim đen của cậu!!!
Akihito hung hăng nhìn chằm chằm Ryo, trong mắt là lửa giận ngùn ngụt, - Cậu chờ đó, chờ tôi nói với Asami - sama, xem ngài ấy có còn để cho cậu được thong dong thoải mái mà gây rối thế này không?! - Chiaki háo hức chờ đợi sự kinh sợ trong mắt Ryo, nhưng ngoài ý muốn, chỉ có lạnh nhạt, lạnh đến mức Chiaki cảm thấy mình như bị đông chết ngay tại chỗ này.
Đây là lần đầu tiên, Chiaki cảm thấy người nam nhân trước mắt tràn ngập uy nghiêm đến như vậy. Ryo thấy cậu thoáng co lại, ánh mắt cũng thu hồi lại bớt, nhưng ngữ khí vẫn cứ lạnh lẽo như cũ. - Tuỳ cậu, để tôi chống mắt lên xem hắn làm được gì tôi. - Sau đó, y lạnh lùng quay lưng bỏ đi, không thèm để ý đến người kia nữa.
Mặc dù Asami Ryuichi quả thật là một kẻ vô cùng nguy hiểm, Ryo cũng ngại phải cùng hắn đối đầu, nhưng vật nhỏ trước mắt này nói ra câu đó quả thật chọc y tức chết! Không thể nào không nói ra vài câu ngông cuồng cho thỏa mãn cơn giận. Chiaki không chỉ bởi vì nghe người đàn ông nói như vậy, mà cũng bởi vì ánh mắt lạnh lẽo của y, thấy y tự động giận dỗi bỏ đi thì nhẹ nhàng thở phào ra một hơi, trên lồng ngực như trút được gánh nặng nghìn cân.
Cậu ta thở ra một hơi, sau đó nhớ ra cái gì đó, lấy điện thoại ra mở lên, gọi điện thoại cho người đàn ông. Dạo này hắn không còn để ý đến cậu nữa, căn nhà trước kia hắn tặng cho cậu ta ở khu hạng sang cũng không còn đặt chân vào lấy một bước. Chiaki đột nhiên cảm thấy thực lo lắng cho tương lai của mình. Nếu không còn Asami chống lưng, bên ngoài có biết bao nhiêu kẻ muốn kéo cậu ta xuống bùn chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Viewfinder fanfic) Xúc cảm
Lãng mạnTác giả là một fan cứng của Viewfinder a, mình gửi đến các đọc giả một tác phẩm nhỏ này, trước là để thỏa mãn thú vui viết truyện của mình, sau là mong muốn các đọc giả có một khoảnh khắc giải trí thật đáng nhớ, mong được các bạn ủng hộ nhiệt tình! ...