Cậu mở dần mắt tỉnh dậy nhìn xung quanh. Cậu bây giờ đang ở trên chiếc giường trắng xóa căn phòng rộng rãi thoáng mát. Nhíu chặt mi tâm cậu cho rằng mình bị tiêm thuốc đến nỗi nhìn đâu cũng thấy ảo giác.
Chợt cửa phòng của cậu bật mở ra. Cậu nhìn thấy một người bước vào. Cậu kinh ngạc nhìn người đó không chớp mắt. Nước mắt cũng từ đó mà chảy ra.
" Mẫn không sao cả đừng khóc! Anh thực xin lỗi!" Kim Thạc Trân thấy cậu em của mình mắt ướt lệ như vậy liền không kìm lòng được tiến đến ôm chặt lấy.
Cậu được anh ôm thì sung sướng đưa hai tay quàng qua cổ anh gắt gao ôm chặt. Đầu thì dụi vào lòng ngực của anh mà nấc lên từng hồi.
" Lần sau anh tuyệt đối sẽ hảo hảo nghe lời em. Tuyệt đối cũng không có nửa điểm trái lời. Vậy nên em đừng tự tổn thương mình được không Mân?" Anh dịu dàng thủ thỉ từng lời với cậu , đôi bàn tay cũng đem lên vuốt tóc cậu , tất cả mọi hành động của anh đều hết sức ôn nhu như thể anh sợ rằng mình trong vô thức sẽ làm tổn thương đến vật nhỏ trong lòng mình.
" Anh Trân à! Em sai rồi! Em biết mình sai rồi! Anh à đừng đi bỏ em lại một mình!" Cậu kịch liệt lắc đầu ra sức gào thét với anh.
Anh đẩy cậu ra khỏi người mình nhìn từ trên xuống dưới một lượt lại đưa tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ.
Không bị sốt ha? Chẳng lẽ em ấy mê sảng?
" Em nói gì vậy Mẫn ?Trân nào ở đây? Anh là Kim Thạc Trấn!" Anh khó hiểu hỏi.
" Anh là Trân mà! Em là Trí Mân đây anh à!"
Giờ phút này với cái tính cách khóc lóc nửa ngày như vậy kì thực không phải Khởi nhà anh. Anh híp mắt nhìn thật kĩ từ trên xuống dưới phát hiện dung mạo này đích thật là của Khởi.
Ais thật khó nghĩ mà
" Em là Phác Chí Mẫn không phải Trí Mân!" Anh cố tỏ ra nghiêm túc.
Sau khi anh vừa nghiêm túc thì cậu lập tức biến thành một con mèo nhỏ. Ngoan ngoãn , nghe lời , không gào thét nữa nhưng lại ngồi cách xa anh gương mặt hoàn toàn mang nét đề phòng.
Sau khi thấy biểu tình đó của cậu thì anh cũng hết nói nổi. Đi đến ôm cậu vào lòng cậu như một con mèo nhỏ khi được ôm còn dụi dụi lên người của anh. Sau một hồi anh mới bỏ cậu ra.
" Em ở đây ngủ ngoan đi. Sau khi thức dậy anh gọi Nam Tuấn qua khám cho em!" Sau khi cậu nằm xuống anh nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cậu xong cũng bước ra khỏi phòng với tiếng thở dài nặng trĩu. Thầm nói với lòng đợi lát nữa sẽ nấu cho em ấy vài món ngon lấy lại tinh thần.
.
.
.Cậu nằm xuống giường đợi anh đi rồi mới mở mắt nhìn theo bóng lưng anh. Cậu sợ khi cậu ngủ tỉnh dậy tất cả sẽ như một giấc mơ mà biến mất. Cậu nằm được một lát thì bên tai lại nghe thấy tiếng người nói.
" Cậu không phải là Phác Trí Mân mà là Phác Chí Mẫn nhớ kĩ cho tôi!"
Cậu lập tức ngồi dậy sợ hãi nhìn xung quanh nhưng vẫn không có ai cả. Người cậu ướt đẫm mồ hôi cậu bước đến phòng tắm rửa mặt mũi.
" Lời tôi nói cậu nghe rõ chứ?" Giọng nói lại vang lên lần nữa cậu ngước mặt lên nhìn vào tấm gương. Cậu nhìn thấy một người con trai mặc một bộ đồ màu đen đang đứng đằng sau nhìn mình. Nhưng... sao người đó lại có khuôn mặt giống cậu đến vậy? Cậu quay lại mặt đối mặt với người ấy sợ sệt đưa tay chạm vào mặt người kia. Chàng trai nở nụ cười kéo cậu ra khỏi phòng tắm.
" Anh là ai? Tại sao lại giống tôi như vậy? Còn nữa tại sao anh lại vào được đây?" Cậu tròn mắt nhìn người đó.
" Tôi là Phác Chí Mẫn là người...đã tạo ra cậu!" Anh tiến lại gần cậu hơn.
" Anh bị điên à? Tránh xa tôi ra!" Cậu không thể tin vào tai mình nữa.
" Phác Trí Mân 20 tuổi đang học thiết kế thời trang trường Đại học BangTan. Có một người anh trai tên là Kim Thạc Trân và còn cả..."
"Anh im đi! Đừng nói gì nữa!" Cậu gào lên.
" Sao bây giờ cậu tin là tôi đã tạo ra cậu chưa? "
" Tại sao tôi phải tin.? Tôi được tạo ra bởi ba và mẹ của tôi. Không phải anh nói tạo là tạo ra được."
Anh bước đến đầu giường cậu lấy ra một cuốn sách dày trên đó có ghi "Nghiệt oan" rồi đưa ra trước mặt cậu.
" Đọc đi!"
Cậu cầm lấy cuốn sách mở từng trang ra đọc. Không thể nào cuốn sách này viết về cậu. Về những cảm xúc thường ngày của cậu cho dù là một chi tiết nhỏ nhất cũng được đề cập đến. Đọc đến đoạn anh trai cậu bị giết chết thì cậu ném cuốn sách đó vào tường, hai bàn tay che mặt.
" Bình tĩnh nào! Ta xin lỗi nhưng mà cậu yên tâm ta sẽ bù đắp cho cậu!" Anh thấy cậu như vậy thì lo sợ đi đến vỗ vai cậu.
" Anh đã tạo ra tôi vậy tại sao không cho tôi chết đi? Mà lại giết chết anh tôi?" Cậu thật sự gục ngã thật rồi.
" Không giấu gì cậu từ khi ta viết cuốn tiểu thuyết này đều dựa vào cuộc sống của ta. Ví dụ như cậu có anh trai ta cũng có anh trai. Và cả ta và cậu đều có khuôn mặt giống nhau này. Nhưng không hiểu sao từ khi cái tên Kim Thái Hanh xuất hiện thì ta không còn làm chủ tác phẩm của mình được nữa! Tất cả đều diễn ra một cách tự nhiên ta thật sự không ngăn cản nổi. Lúc đầu cậu là nhân vật chính nhưng càng ngày cậu càng trở nên mờ nhạt mà biến thành nhân vật phụ. Điều này chỉ có thể trách cậu quá yếu đuối." Anh ngừng lại xem sắc mặt của cậu rồi nói tiếp
" Khi đến cuối truyện đáng lẽ ra là cậu đã chết rồi! Nhưng ta đã cố gắng cứu sống cậu bằng cách sửa đổi cốt truyện. Nhưng cậu lại xuyên không từ cuốn truyện ra thế giới thực thì ta cũng rất ngạc nhiên. Tìm tòi một hồi ta mới biết ta và cậu có thể đổi vị trí cho nhau bất cứ khi nào. Vậy nên ta cần cậu..."
" Anh muốn tôi làm gì hả tên tác giả ngu ngốc?"
--------
Iu chị
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [KookMin-XK] Sống lại lần nữa DROP
FanficCuộc sống mới ư ? Ta sẽ sống thật xứng đáng và không để cho kẻ nào dám bước chân vào cuộc sống của ta ----------- Mình chỉ sẽ edit vài chap từ bản gốc của author chính thôi, nếu có thiếu sót thì thông cảm ạ! Xin cảm ơn ------------- Truyện chuyển v...