Thời điểm tân sinh đại học báo danh. Sân trường yên ắng suốt cả mùa hè lại một lần nữa náo nhiệt trở lại, đâu đâu cũng thấy đàn anh đàn chị đang tươi cười rạng rỡ chỉ dẫn sinh viên mới tới, còn có các bậc phụ huynh đang tất bật mang vác hành lý giúp con em.
Đ ường Liên Tử đi theo sau một đàn anh, thuận lợi tìm được ký túc xá của mình. Sau khi từ chối lời đề nghị giải chăn giúp của anh ta, cô tự mình lôi ra một cái khăn mới tinh, cẩn thận lau sạch bàn học. Phòng ký túc xá này là phòng cho bốn người, ba bạn học còn lại vẫn chưa thấy tới. Trên giường ngủ và bàn học đều trống rỗng, chỉ có một lớp bụi thật dày bao phủ.
Liên Tử? Đường Liên Tử, cậu ở đâu?" Bên ngoài hành lang, ai đó lớn tiếng gọi.Đường Liên Tử nghiêng đầu đáp lại, nghe tiếng bước chân ngày càng tới gần. Sau đó, một thân người mềm mỏng tựa như không có khớp xương bước vào, tùy ý lên tiếng, "Ai nha ~ Phòng của Liên Tử đây sao? Phòng của tờ cũng gần chỗ này, về sau đi lại cũng thật dễ dàng ~"
Cô gái vừa nói vừa ngáp một cái, trực tiếp ngồi xuống ghế. Đường Liên Tử vừa thấy vậy liền nhướn mày, "Kiên Cường, cái ghế đó tớ còn chưa lau.""Hử, không sao ~ quần áo tớ cũng không sạch sẽ gì." Nói rồi, cô nghiêng đầu, nhắm mắt lại. Phía dưới hàng mi có thể nhìn thấy một vành đen nhàn nhạt.
Đối với người bạn thân từ nhỏ cùng nhau lớn lên này, Đường Liên Tử có vài phần bất đắc dĩ. Chắc bởi chú Hứa đặt cho cô ấy một cái tên rất đàn ông – Hứa Kiên Cường, vậy nên từ nhỏ cô nàng đã giống hệt một đứa con trai, vô cùng bướng bỉnh quậy phá. Liên Tử còn nhớ, hồi bé, Kiên Cường rất thích đi đây đi đó, dẫn theo một đám đàn em chạy khắp nơi đánh người, sau đó thương tích đầy mình trở về, lại bị dì và chú Hứa giáo huấn một trận. Mà người bị đem ra làm tấm gương lúc nào cũng là cô – Đường Liên Tử. Hai người bọn họ, một yên tĩnh, một năng động, theo lý thuyết vô cùng trái ngược, thế nhưng cuối cùng lại trở thành bạn tốt, chớp mắt đã được hơn mười năm.
Kỳ thực, Hứa Kiên Cường vô cùng thanh tú, nhưng lại chẳng bao giờ thèm chăm chút trang phục, lúc nào cũng lôi thôi lếch thếch. Cô ấy có thể mặc T-shirt cả mùa hè lẫn mùa thu, tóc cắt ngắn ngủn, một chút cũng không giống thiếu nữ. Kiên Cường còn rất thích chơi game, nhìn bộ dạng lúc này của cô ấy, Đường Liên Tử có thể chắc chắn người này hôm qua lại thức thâu đêm đây mà.
"Hôm qua mấy giờ cậu mới đi ngủ thế?"
"Chắc là năm sáu giờ sáng gì đó." Hứa Kiên Cường không mấy để ý phẩy phẩy tay.
Quả nhiên! Cái tật này của cô nàng mãi vẫn không sửa được, dì Hứa và chú Hứa cũng chẳng thèm nói nữa, nhưng Đường Liên Tử vẫn không nhịn được nhíu mày, "Cậu cứ suốt ngày chơi game đến nỗi không phân biệt giờ giấc như thế, sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng đấy."
Thân thể Đường Liên Tử trước giờ không tốt lắm. Bởi bị bệnh tim nên cô không thể vận động mạnh được, ngay đến thức ăn cũng chỉ có thể dùng mấy món thanh đạm, vậy nên rất hâm mộ mấy người có thể chạy nhảy như Kiên Cường, bởi vậy, cô không thể trơ mắt đứng nhìn người khác tự hủy hoại sức khỏe bản thân, đặc biệt là bạn tốt của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống mạt thế - Phù Hoa
FantasyEditor: Imelda Phạm. Độ dài: 60 chương Thể loại: Thanh mai trúc mã, mạt thế, giả incest. Nhân vật chính: Đường Liên Tử, Đường Ngôn Chi. Tác giả viết về những câu chuyện bình thường sẽ xảy ra khi có tận thế xuất hiện. Truyện này đã ra từ lâu nhưng ch...