Chiều đó anh chuyển đến nhà cậu, vì có thể nói cậu bao ăn bao ở cho giúp việc, lương một tháng 20 ngàn, chỉ cần dọn dẹp xong nhà cửa có thể ra ngoài.
Sáng sớm hôm sau anh bắt tay vào công việc.
Dọn một bàn ăng sáng lên cho cậu.
Cậu xuống lầu thấy cảnh này bao nhiêu chuyện xưa ùa về.
"Cậu chủ Jeon, cafe của cậu"
Lúc Jungkook ngồi vào bàn anh liền bưng lên đặt xuống trước mặt cậu rồi nở nụ cười niềm nở.
Cậu ngơ ngước lên nhìn anh.
"Mời cậu chủ dùng"
Tự dưng anh anh kêu cậu chủ cậu ngơ mặt ra thêm thôi bây giờ cậu rối lên xưng hô bằng gì đây? Kêu tên hay bằng anh hay là là là....là gì? Anh đúng rồi kêu anh thí đi.
"Anh pha cho tôi? "
"Ừm"
Cậu cầm tách cafe, nhìn vào một hồi rồi đổ hết xuống đĩa.
Taehyung lúc đó hơi biến sắc.
"Tôi làm sao bíêt anh có bỏ thuốc gì vào trong đó không? "
Cậu hỏi câu đó là có lí do, vì lúc trước không biết ở đâu mà thuốc kích tình ở trong tủ đồ của cậu làm Taehyung tưởng cậu sắp bỏ thuốc nên phải gì cho cũng không uống.
Taehyung lúc đầu còn thấy lạ nhưng nghe cậu nói xong câu đó anh đã hiểu được phần nào rồi.
"Tôi đi làm "
Nói xong đứng dậy rời đi.
"Em..à không cậu chưa ăn gì mà"
"Tôi tới cty ăn, anh ăn mấy món đó đi"
Không thèm nhìn anh trả lời rồi đi.
"Làm sao bây giờ, em ấy khác quá nhiều nhưng người thấy đổi lại là mình"Taehyung chỉ biết thở dài nhìn bóng cậu đi khuất.
Dọn dẹp xong tất cả mọi thứ anh tới công ty.
Chiều anh về sớm hơn cậu nấu xong một bữa anh lại sinh ra rãnh rỗi nên đi dạo quanh nhà, rồi lên phòng cậu. Anh định mở cửa cậu đã về kịp lúc, đưa tay vịn lại khóa cửa chưa tới khóa thì đã bị anh nắm trúng tay.
Sau ít phút ngạc nhiên cậu lấy tay nhanh về.
"Ai cho anh tự ý mở phòng tôi? "
Cậu bực bội hỏi, xô mạnh tay anh.
" Anh....anh... Tò mò chút thôi"
"Phận tôi tớ không được lên phòng chủ"
Cậu nhìn thẳng anh nhấn mạnh từ chữ.
"Em............ "
Taehyung định nổi nóng nhưng lại thôi.
"Cậu chủ đi xuống ăn đi tôi nấu rồi"
Dịu nhẹ năn nỉ cậu
"Tôi ăn ở ngòai rồi anh ăn đi"
"Như.....ng... "
Bỏ mặc anh còn đang nói cậu mở cửa vào phòng rồi đóng cái rầm trứơc mắt anh.
Anh xuống dưới nhìn mâm cơm cũng chẳng muốn ăn
Không lẽ cảm giác nấu một bữa cực khổ mà người không ăn là như vậy sao?
Anh cảm thấy tâm tư hơi khó chịu
Nhưng cũng có ăn rồi nhanh chóng về phòng xử lí một đống công việc.
Còn cậu cũng đang buồn ngồi thẫn thờ trên giường. Cậu cảm nhận được cảm xúc của Taehyung hiện tại.
Trời tối lúc nào không hay, cậu lê thân đi tắm rửa rồi ra ngủ một giấc
Sáng ra Taehyung lại tiếp tục làm những công vịêc nhà mà mình nên làm.
"Cậu chủ hồng trà của cậu đây"
Taehyung vẫn niềm nở như ngày đầu, dọn một bàn thức ăn sáng bắt mắt. Rồi ngồi xuống ghế đối diện cậu, đặt cốc cafe trước mặt mình.
Cậu cầm ly hồng trà lên, đứng thẳng dậy, nhắm vào lý cafe của Taehyung mà đổ hết vào
Anh mở trân trân mắt nhìn cậu
"Tôi rất thích uống hồng trà, nhưng tôi thấy anh cực khổ nên thưởng hết cho anh"
Cậu khòm xuống nhìn vào ly cafe rồi ngước lên nhìn anh nói bằng giọng hơi khó sử một chút, mí mắt một bên hơi nheo nheo.
"Hôm nay bữa này tôi cũng cho anh"
Rồi xách áo khóac đi làm.
"Kookie"
Anh nói thầm nhưng tự dưng cậu quay lại anh tưởng cậu nghe ai ngờ
"Ly đó tôi thưởng cho anh nên nhớ phải uống hết"
Cười nhếch mép một cái rồi bỏ đi.
Taehyung cũng bưng ly đó lên uống, bất giác trong lòng rơi lệ không phải vì buồn cho mình mà buồn cho cậu.
Uống xong thứ đó vào bao tử đột nhiên đau, bên trong mọi thứ đánh lộn xà ngầu. Làm sao mà cậu uống đc thứ đó liên tục một năm?
"Kookie anh có lỗi với em nhiều lắm Kookie"
Bàn ăn thịnh sọan chứa đẫm nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver][ VKook]{Hoàn}Em Sẽ Lại Yêu Anh
FanfictionNguồn: @Eda_ZhouYu Couple gốc: Cảnh Du × Ngụy Châu Chuyển ver: TaeHyung × JungKook _________Văn Án_______________ "Van anh, xin anh đừng đuổi em đi" "Biến khỏi tầm mắt của tôi!!!" . . "Anh yêu em, JungKookie! Xin em đừng đuổi anh! " "Thật xin lỗi...