Đêm nay

315 19 1
                                    


Cô về tới nhà, ném đồ sang một bên, thả người lên ghế sofa mà trầm mặc, biểu hiện vạn phần mệt mỏi. Người hầu cô, hai bên tả hữu đều có, bình thường cô rất thân thiện cơ mà, sao hôm nay chẳng nói một lời nào, vừa mới về đã khó chịu thế kia, chẳng lẽ long thể của cô chủ nay không tốt?
Không khí im lặng này thật khó chịu hết sức, cuối cùng quản gia mới rụt rè lên tiếng:
"Hôm nay cô chủ không được vui ạ?!"
Không có câu trả lời, mắt người kia vẫn nhắm nghiền. Mọi người nghĩ cô đã ngủ nên định đi dọn bữa tối để cô dậy rồi ăn thì cánh cửa chính đột nhiên bật mở, một thân hình nhỏ nhắn chạy vào làm cô vùng dậy, chạy đến ôm hôn em, mệt nhọc bỗng chốc biến đâu mất rồi? Cô kéo em ngồi vào lòng cô, hai nữ nhân cứ thế mà quấn quýt bên nhau. Người giúp việc cũng ý tứ mà không dám làm phiền, các cô các bà hầu gái lấy tay bụm miệng cười tủm tỉm. Nhìn cô chủ đang khổ tâm tự dưng quay ngắt 180 độ như vậy, thật là dễ thương a.
Cơm được dọn ra, như cả một bàn tiệc, toàn những món em thích, cô luôn là như vậy, tất cả đều vì em mà làm. Em hôn nhẹ lên má cô rồi hí hửng ngồi ăn, miệng không ngừng khen ngon. Chẳng mấy chốc, bữa ăn thịnh soạn đã bị mình em dọn sạch, cô chỉ mới ăn được chút mì, ngẩng lên đã thấy thế, thâm tâm không ngừng khâm phục con người nhỏ bé kia, ăn cỡ nào cũng không no lại càng không mập.
"Heeyeon cứ từ từ ăn, em lên lầu tắm rửa."
Cô "ừ" một tiếng, miệng cười cười nhưng trong lòng đau khổ khôn người.
"Em ăn hết rồi thì còn kêu tôi tiếp làm gì"
Quản gia thấy cô chủ đói mà chẳng biết nói gì cũng không nỡ, nhưng sắp đến ca nghỉ đêm rồi, biết phải làm sao, chẳng lẽ giờ để cô chủ phong độ ngầu lòi của mình ngồi húp mì gói? Nhưng giờ này thì cũng đâu còn cách nào. Ông định nói với cô thì đột nhiên thấy cô bật dậy, cười ha hả mà bước lên phòng ngủ.
"Tôi không sao bác quản gia, tôi có món khác để ăn rồi :)))"
Cô vừa lên thì em từ phòng tắm bước, còn quấn khăn bông trên người, thân hình hot body trứ danh của em lắp ló đằng sau tấm khăn mỏng. Cô cảm thấy cả cơ thể nóng hừng hực.
"Bình tĩnh, mình phải bình tĩnh."
Cô sẽ xem em ấy cầu xin mình chạm vào em, nhất quyết phải nhây đến đó cho bằng được, tiện thể trả thù vụ em để cô phải húp mì gói.
Em thay đồ trong khi cô đi tắm. Mùi hương thoang thoảng của nước hoa, đầm ngủ mỏng manh màu rượu, mái tóc bồng bềnh còn ướt, vài giọt nước nhẹ nhàng lăn chảy từ chiếc cổ trắng ngần xuống xương quai xanh của em. Cô nhìn thấy cảnh này mà thầm nguyền rủa tiểu quỷ kia.
"Em muốn quyến rũ ai đây, nhưng tôi sẽ không gục ngã dễ dàng dễ dàng đâu."
Em đẩy cô xuống giường, đè lên trên cô, ngấu nghiến đôi môi cô nhưng cô không phản ứng, hoàn toàn không phải vì bất ngờ mà là do con người kia cố tình, (cô đã bật ngầu lòi mode), em có phần ngạc nhiên khi nhìn khuôn mặt không cảm xúc (ft. Hồ Quang Hiếu) của cô. Em đã làm gì sai sao? Cô đang giận sao?
"Heeyeon à~ có chuyện gì sao?"
...
"Heeyeon, nói em nghe đi."
...
"Heeyeon!!!"
"Tiểu quỷ, em để tôi bụng đói, thân là chủ mà giữa đêm khuya phải ngồi húp mì gói còn chẳng bằng người giúp việc. Em nói xem có đáng giận không cơ chứ."
"Em..."
"Nên hôm nay tôi nhất quyết sẽ không chạm vào em."
"Heeyeon... độc ác!!"
"Không có nghĩa tôi sẽ không ăn em."
Cô cười tà mị, cởi phăng cái đầm ngủ kia ra, cột tay em vào thành giường, khi đó cô bỏ tiền mua cái giường king size này đúng là không uổng tiền mà. Cô lôi từ trong tủ đầu giường ra một món đồ chơi (m bt làm j rồi đó, đừng có bắt t viết ra, t ngại :(((()
Xong xuôi, cô để em nằm đó mà không màng tới nữa. Mặc cho em rên rỉ, cả người cong lên trong từng đợt cao trào, cô chỉ im lặng tập trung cao độ vào làm việc. Đôi lúc lại đưa tay nghịch điều khiển món "đồ chơi" kia làm em run rẩy giữa làn sóng khoái cảm bất chợt. Không được rồi, Park Jeongwha đã đến giới hạn của sự chịu đựng rồi, cơ thể em như bị thiêu đốt, em cảm nhận được sự nhột nhạt khó chịu trên người mình, cơ thể em cần cô, em cần cái sự mạnh bạo cùng lúc lại hết sức nhẹ nhàng của cô. Em van xin giữa những tiếng rên và hơi thở gấp gáp nhưng không nhận được bất cứ câu trả lời nào, chẳng phải cô đã đạt được mục đích rồi sao, cô còn muốn hành hạ em đến mức nào nữa chứ. Em không hề biết rằng con người kia đang tận hưởng chuyện này đến mức nào, thậm chí còn tận hưởng quá mức là đằng khác. Cuối cùng thì cô cũng chán trò chơi nho nhỏ của mình, chậm rãi và từ tốn, cô tiến đến bên em, rút thứ đó ra, nó nhuốm đầy dâm thuỷ. Cô vừa cởi trói xong, em đã ôm chầm lấy cô, chiếm lấy đôi môi kia một cách đói khát, em và cô hoà nhịp với nhau. Đôi tay của cô nghịch ngợm không yên, xoa bóp đôi gò bông trắng nuột, lượn vài vòng trên bụng và lưng em rồi đưa tay xuống thăm dò hang động ẩm ướt, nhưng chỉ nhẹ nhàng lướt qua như trêu người.
"Hee... heeyeon... ha a... đâm vào trong em đi... cho em... ngón tay của Heeyeon... ưm a..."
Một ngón, hai ngón rồi ba ngón. Cô không ngần ngại nhịp tay khiến em ra liên tục. Những tiếng rên ma mị, mùi hương quyến rũ đó, tất cả đều làm cô phát điên. Từng dòng chất lỏng đục màu trào ra.
"A... Heeyeon... nhanh lên một chút... ưm..."
Cô thúc tay vào dữ dội hơn nữa, chạm đến nơi sâu nhất bên trong em, làm tê liệt trí óc em, thoả mãn tất cả ham muốn dơ bẩn nhất mà em chỉ bày tỏ với cô.
"Tôi yêu em, Jeongwha."
Bằng chất giọng khàn khàn quyến rũ của mình, cô thì thầm từng lời rồi ngậm lấy vành tai ấy mà tiếp tục mút mát. Dấu hôn thâm đỏ lên khắp người em, vết cào của em hằn đỏ lên khắp người cô như dấu hiệu hai người để lại cho nhau, tuyên bố rằng "Đây là của tôi". Đêm dài tiếp tục với đôi tình nhân, dưới ánh trăng đêm nay, họ sẽ tiếp tục minh chứng cho tình yêu của họ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 15, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HaJung] Oneshot (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ