6.

420 23 0
                                    

" Ân...nhẹ chút...a..." Cự Giải máy móc ngân khẽ, nằm trên giường mặc người phái trên thao túng, cậu nhắm mắt, trong đầu ý nghĩ lại bay xa. Đúng là trên đời này, muốn cái gì cũng phải có cái giá của nó...

" Sao vậy? Trẫm làm Cự thế tử đây thấy chưa thoải mái đủ...? " Sư Tử mạnh mẽ đâm vào một cái làm Cự Giải hoàn hồn, liên tục lắc đầu. Chưa đủ thoải mái...? Sợ là ngày mai cậu còn không lết được xuống giường đây này...

" Thế thì tập trung vào việc lấy lòng trẫm đi." Sư Tử cắn lấy lỗ tai mẫn cảm của Cự Giải, trêu tức nói. Muốn cầu hắn mà còn bắt hắn làm việc, từ khi nào hắn trở nên dễ dãi vậy?

" Ân..." Cự Giải mơ màng ôm lấy cổ người kia, đáp đôi môi mỏng của hắn lên đôi môi của chính bản thân, Sư Tử cũng thấy hứng thú đảo khách thành chủ, hai người cứ thế mà dây dưa đến tận bữa tối...
.
.
.
.
.
" Chuyện ngươi cầu xin trẫm, trẫm sẽ suy xét. " Sư Tử sau khi tắm rửa bắt đầu chỉnh lại y phục, nói với cái người đang nằm xụi lơ trên giường kia. Cự Giải mệt mỏi đáp, cũng không để tâm mấy. Đối với con người họ Sư kia, chịu để tâm suy xét, thì chắc chắn sẽ đồng ý hoàn thành.

" Ngày mai trẫm sẽ phái người đi, nhưng không chắc đệ đệ của ngươi sẽ còn ở Thiên Lan quốc hay không, dù sao thì bây giờ người cai trị nó không còn mang họ Cự nữa rồi. " Sư Tử chỉnh lý xong y phục thì quay người, nhìn mỹ cảnh trên giường mà trầm mặc. Không cần phải câu dẫn hắn như vậy đâu. Thật là.

" Ta tin hoàng thượng. " Cự Giải chẳng thèm để ý, kéo lấy chăn bao mình lại, bắt đầu giả ngủ. Mệt mỏi quá, mắt cũng sắp không chống đỡ nổi.

" Được." Sư Tử mở cửa, thái giám hầu cận bên cạnh hắn run cầm cập đuổi nhanh theo sau, cái vị thế tử kia đúng là không sợ trời cao đất dày, có cần phải chọc cái vị ôn thần trước mặt này không, cậu không bị trút giận nhưng những người không liên can sẽ bị dính chưởng nha.

" Hoàng thượng, Hiền phi nhắn nô tài nói với ngài, thân thể ngài ấy không khỏe, mong được long khí đến thăm để đỡ phần nào. " Một tên thái giám không biết sống chết chạy ra làm Sư Tử tâm trạng không mấy vui vẻ nhanh chóng trầm xuống. Thái giám hầu cận bên cạnh che mặt mắng thầm, cái tên ***, đúng là muốn chết trùm cả lũ mà.

" Trẫm không rảnh, hiền phi bệnh thì kêu thái y viện kê đơn đi. Đừng bắt trẫm nói lần thứ hai." Sư Tử bước qua tên thái giám đổ đầy mồ hôi hột dù đang giữa đông kia, thái giám thân cận bên hắn giậm chân, chửi rủa nhỏ cái tên ngu ngốc thái giám kia. Nhìn nhìn cái gì, muốn đầu mọc chân chạy đi à? Tên kia nhanh chóng cáo từ chạy đi, mạng gã vẫn còn a~

" Các ngươi lui đi." Về đến Càn Long cung, Sư Tử vẫy lui mấy tên thái giám cung nữ xung quanh. Ngồi xuống bàn rót chén trà lạnh, suy ngẫm. Có một điều rất đặc biệt mà ai hầu hạ hắn cũng đều nằm lòng, hoàng thượng không thích uống trà nóng hay ăn bất cứ thứ gì quá nóng. Điều này luôn làm mấy vị ở ngự thiện phòng khóc ròng, đem đồ ăn quá nóng thì sợ làm vua phật ý, đem đồ nguội thì là khi quân phạm thượng, giờ muốn bọn họ sống sao đây? Hả?

Sư Tử gõ bàn, chén trà lạnh làm cái đầu nóng của hắn nguội dần. Cái quân cờ vô dụng đó, không biết cố tình hay vô tình, làm hắn đi trật cả một bang cờ hoàn hảo hắn bày ra. Nói đúng hơn là, cái họ Cự kia, bây giờ tạm tính là tử huyệt của hắn, mà hắn thật sự rất ghét ai đó nắm được thứ được gọi là tử huyệt của mình, chung quy nếu có tử huyệt, thì cái bàn cờ của hắn không thể nói là hoàn hảo được...

Sư Tử phất tay gọi ảnh vệ, ra lệnh vào câu sau đó cho lui làm nhiệm vụ, tam hoàng tử cua Thiên Lan quốc? Chẳng phải là cái người hắn gả Đại công chúa Song Thuỷ qua hay sao? Hắn nhíu mày, sự việc lần này, sợ là liên quan không ít người...
.
.
.
.
.
" Chúng ta đã tiến tới toà thành Phan Lăng, chỉ còn vài ngày đường nữa liền về tới hoàng thành." Ma Kết nói với Kim Ngưu vẫn còn đang gặm bánh trong lòng ngực, cậu cũng gật đầu hưởng ứng, hoàng thành...nghe thật quen tai, đã từng nghe ở đâu rồi thì phải?

" Chúng ta đã đi được hai mươi ngày đường, vừa kịp lúc. " Bạch Dương nói, nhân tiện cho thêm vài que củi vào nhóm lửa của bọn họ. Cung may mấy ngày nay tuyết đang có dấu hiệu bắt đầu giảm, một đường này mới thuận tiện như vậy. Thiên Bình chà sát hai tay vào nhau, hai mắt mờ mịt không rõ, tại sao đầu cậu ta lại đau quá vậy...? Thiên Bình mệt mỏi nhắm mắt, muốn ngủ quá, cậu nghiêng mình ngã sấp xuống làm Bạch Dương bên cạnh giật mình, nhanh chóng đưa tay ra đỡ.

" Cậu ta phát sốt rồi. " Tay chạm vào một mảng nóng rực làm Bạch Dương nhíu chặt mày, cái thể chất nhược đến không ngờ này lúc nào cung khiến hắn cảm thấy khó chịu. Cái con người này không biết tự chăm sóc bản thân một tí nào à?!

" Nhanh chóng tìm đại phu là vừa. Phát sốt ở thời tiết này không hề tốt lành gì đâu." Ma Kết nói thẳng, Kim Ngưu trong lòng hắn đột nhiên dừng mọi động tác, phát sốt...? Cậu ta biết chữa ! Kim Ngưu đột nhiên bật dậy làm Ma Kết giật mình, đã vậy cậu cong chạy lại bọc đồ chẳng được bao nhiêu mát lúc trước Ma Kết dẫn cậu ta đi gom, lục lọi gì đó.

" Chuyện gì vậy? Tiểu ngưu? " Ma Kết chạy lại mặt không đổi sắc hỏi, nhưng câu sau của Kim Ngưu càng làm mọi người bất ngờ hơn.

" Kết, ta chữa được, cho Thiên ca ca!" Kim Ngưu vui vẻ cầm một cái bình thủy tinh sứt mét chạy lại chỗ Thiên Bình, trực tiếp đánh vỡ cái gọi là ảo mộng mê cung mà Ma Kết tự xây lên cho chính bản thân mình.

Bạch Dương nghi hoặc nhìn thức Kim Ngưu cầm trong tay, lại quay sang nhìn Ma Kết, người kia, mặt cắt như không còn một giọt máu...

Nghề y, là nghề truyền từ cha sang con à...?
.
Kim gia, là một gia tộc y sư mà...
.
Tại sao Kim Ngưu dù bị như vậy vẫn còn nhớ đến mấy cái bình kia...?
.
Đơn giản thôi, vì cậu ta họ Kim...
.
Ngươi không ghét tự huyễn hoặc bản thân mãi được, Ma Kết à...
.
Ngược kia vĩnh viễn mang họ Kim, mang dòng máu của Kim gia, một gia tộc y sự nổi tiếng lâu đời. Cái dòng họ chấm dứt sự tồn tại của dòng họ Man năm đó...
.
Ngươi thừa biết điều đó mà, Ma Kết...
.
Ngươi và người họ Kim kia, vĩnh viễn có một lằn ranh giới không thể vượt qua được...
.
Mối hận ngàn năm ngày đó ngươi thề nằm trên lòng ngực ngươi, ngươi vẫn luôn ghi nhớ, chẳng phải sao...?

_____

| 12cs | Nỗi Đau Khó LànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ