Ngươi có từng biết đến cảm giác trải qua việc ngã từ thiên đàng xuống địa ngục chưa...? Ma Kết trả lời là...hắn biết. Hắn đã từng trải qua cái thứ cảm giác kia, nó....ra sao ấy nhỉ? Hắn cũng quên bẵng rồi, lúc đấy tuổi còn nhỏ, bất quá cũng chỉ nung nấu ý định trả thù, chả nghĩ được việc gì khác, như việc phụ mẫu qua đời, như việc vị đại ca hắn kính trọng tận tâm vĩnh viễn ra đi không hề trở lại...
Lúc đó Ma Kết vẫn chưa phải là Ma Kết, hắn vẫn là một nhị thiếu gia Man gia, suốt ngày học thơ chép chữ. Man gia là một thư hương thế gia lớn, khác với tiểu gia như Xử gia, Man gia đã có tới hai vị thừa tướng và hàng chục vị quan văn trong triều.
Ma Kết lúc đó mới mười hai tuổi, hắn có một vị đại ca, là lễ bộ thượng thư, được mọi quan văn trong triều kính phục. Năm đó Man gia danh tiếng khắp kinh thành, sợ là chỉ thua tứ đại gia tộc lâu năm của hoàng thành. Nhưng mà, chuyện gì tốt đẹp, ngươi nghĩ nó sẽ tồn tại lâu sao?
Năm đó Thiên tiệp dư, nhan sắc có thừa, tài đức lại lọt vào mắt xanh của hoàng thượng, được hết mực sủng ái. Nhưng hoàng thượng năm đó đã ngoài ngũ tuần, Thiên tiệp dư chỉ mới đầu hai, ngươi nghĩ nàng cam tâm sao? Nàng năm đó mắt cao hơn đầu, một ngày đột nhiên có dịp nhìn thấy Man thượng thư, nhất kiến chung tình vị thượng thư vừa có ngoại hình vừa có tài lại còn trẻ tuổi anh tuấn tiêu soái.
Vậy là theo đó, bọn họ cũng dần có một chân với nhau. Gian díu mờ ám, cuối cùng sau đó liền không chịu nổi nữa mà dẫn nhau bỏ trốn công khai.
Ngày đó hoàng thượng điên cuồng đổi họ cho vị hoàng tử của Thiên tiệp dư kia, còn nâng tay diệt toàn tộc Man gia. Nhưng cái chính ở đây, ngươi nghĩ ai đã khiến Man gia_một gia tộc thư hương vững chãi ở hoàng thành, ngươi nghĩ chỉ có mình hoàng thượng à? Không đâu, vốn dĩ hoàng thượng chỉ muốn nhân cơ hội để đàn áp quyền lực của Man gia xuống thôi, nhưng Man gia bị diệt toàn tộc, đều là nhờ công sức của một ngư ông thông minh sau rèm_Kim gia, một trong tứ đại gia tộc năm đó. Ha, nhưng đúng là luật nhân quả không chừa một ai, Man gia vẫn có người còn sống, chính là Ma Kết hiện tại. Và Kim gia, vui lắm, cũng bị diệt rồi, vì cái bản tính tự cho mình là thông minh. Ngươi nghĩ vị Tân hoàng thượng kia sẽ tha cho một gia tộc nhiều dã tâm như vậy à?
Năm Ma Kết mười hai tuổi, gia đình hắn không một ai sống sót. Năm Kim Ngưu mười tuổi, Kim gia chỉ còn một người sống sót, là một người vô dụng thiểu năng như cậu đây, nhưng cậu vẫn còn sống. Nhờ vị đại ca sáng suốt kia, bảo vệ cho một tên ngốc được bình an, chạy xa khỏi hoàng thành, trốn khỏi cuộc đấu tranh quyền lực chốn thâm cung này, chân chân chính chính bình an cả đời.
Chỉ là, Kim đại ca sáng suốt một đời lại u mê nhất thời, đặt niềm tin sai chỗ. Hai kẻ hộ tống Kim Ngưu kia nhân cơ hội ôm tiền bỏ trốn, bỏ lại một đứa ngốc tự mình mưu sinh nơi xa lạ, với hai bàn tay trắng...
.
.
.
.
.
Ma Kết trầm mặc đứng trước phủ quân sư được tạm thời bố trí, trùng hợp làm sao a, nơi đây xưa kia chinh là thủ phủ Kim gia, được chính tay vị tân hoàng thượng họ Sư kia trực tiếp lấy một lí do cho có để diệt cỏ tận gốc." Kết..." Kim Ngưu đột nhiên cảm thấy đầu thật đau, giống như muốn nhớ lại cái gì đó, nhưng lại không thể nhớ được. Ma Kết trầm mặc, năm đó, hắn đã nói gì nhỉ...
" Kim gia, ta và các ngươi, vĩnh viễn không đội trời chung!!! "
.
.
.
.
.
Mối hận năm đó, ngươi vẫn còn nhớ chứ, họ Man...?
.
.
Hay nói đúng hơn là...Ma Kết...?" Kể từ nay chúng ta sẽ sống ở đây." Ma Kết đột nhiên cười, chỉ là ánh mắt lại không hề có ý cười nào. Hắn thật sự muốn hủy con người họ Kim trước mắt này, thật sự rất muốn...
" Ân." Kim Ngưu cố gắng hé miệng cười, nếu Kết ở đây, vậy thì dù có ghét cỡ nào, cậu cũng sẽ ở bên hắn. Kim Ngưu này đó thật sự không hề biết rằng, năm đó cậu không muốn nhớ đến nơi này đều là có lí do cả, và mai sau này nữa, nơi này, vẫn chưa bao giờ là nơi cậu mong muốn nhớ lại...
Ma Kết cũng không nói gì, dẫn Kim Ngưu vào dạo quanh một phòng. Ngày mai liền đúng một tháng, tuyết đã ngừng rơi. Có lẽ ngày mai lại là một ngày mệt mỏi khác, trên vai nặng như vậy, thật sự đã mang quá lâu rồi, lâu đến mức dù biết rằng nên hủy con người này, vẫn là lưu luyến không nỡ.
Ma Kết không biết, thật sự không biết, hận không được, lưu luyến cũng không đủ để giữ lại, hắn bây giờ nên làm gì với cậu đây...? Biết vậy ngày đó dù chết, cũng không nên gặp mặt người này...
Họ Kim, đúng là chưa bao giờ là một điều tốt...
" Kết, ngày mai..." Kim Ngưu hưng trí trở lại, vui vẻ nhìn ngắm những cảnh mà cậu cho rằng rất đẹp, thật muốn đi dạo một vòng mà. Ngày mai, Kết dẫn cậu đi một vòng được không?
" Ta sẽ kêu người dẫn ngươi đi, mai ta không rảnh." Ma Kết nhìn mặt đoán ý lạnh lùng nói, nếu không muốn giữ, thì từ bây giờ nên hạn chế tình cảm phát triển là tốt nhất.
" Ân..." Cũng được, dù sao, cậu vẫn còn ở cạnh Kết dài dài mà, lúc nào đi chẳng được...
.
.
.
.
.
" Nếu như ngươi không thể quyết định được, thì giữa con tim và lý trí, ngươi sẽ chọn thứ gì...? Và thứ gì mới là lựa chọn đúng đắn nhất...?_____

BẠN ĐANG ĐỌC
| 12cs | Nỗi Đau Khó Lành
RandomTên khác : Thương Tác giả : Yêu Ngươi Vĩnh Viễn Tiến độ : Chưa hoàn Thể loại : Đam mỹ, cổ trang, ngược, nhiều cp, HE Nội dung : Sau mỗi mối tình thiên trường địa cửu đều là những nỗi đau khắc cốt ghi tâm... ***** Viết chỉ để thỏa mãn thú tính của a...