" Đã bao giờ bạn tủi thân vào chinh ngày sinh thần của mình chưa? "
.
.
.
.
.
Cự Giải vốn là một hoàng tử, nhưng đáng buồn là Thiên Lan đế con cháu đầy đàn, lại có nhiều người biết nịnh nọt a dua, thế cho nên là một con người vốn ít nói lại sống thiên về nội tâm hơn như Cự Giải, cậu đã sớm trở nên mờ nhạt và gần như vô hình trong mắt Thiên Lan đế.Mẫu thân của Cự Giải là một nha hoàn có tí nhan sắc, vào một ngày Thiên Lan đế say xỉn mà chiếm được ân sủng, sinh ra một hoàng tử là Cự Giải rồi rong huyết mà chết. Thế là từ khi sinh ra cho đến nay, Cự Giải luôn chỉ ở một mình.
Cậu cũng không có gì uất ức hay bất cam gì, vẫn luôn vui vẻ mà sống qua ngày. Cố gắng kiếm đồ ăn bằng mấy việc vặt trong cung, hay là trồng một ít rau nấu qua ngày. Chính là tự cung tự cấp như vậy, ròng rã hai mươi bốn năm trời.
Trong hai mươi bốn năm đó, chưa bao giờ Cự Giải thấy tủi thân mấy, nhưng chính là vào ngày sinh thần của cậu, đôi khi Cự Giải cảm thấy hơi buồn một chút. Chỉ là một chút thôi nha, vì cậu ta ít nhất cũng tự mình nghĩ rằng cậu ta cũng hơn nhiều người, không lo ăn lo mặc, không lo sống chết nay mai, ha?
Vào sinh thần năm hai mươi lăm tuổi, Cự Giải bị triệu tập. Để trở thành vị chất tử chết thay, trở thành nhân vật có thể chết bất cứ lúc nào khi hai nước xảy ra mâu thuẫn, giống như tam hoàng tử phi năm đó được gả qua.
" Nếu như ngươi sẽ trở thành gánh nặng của Thiên Lan quốc, trẫm nghĩ ngươi tốt nhất nên tự mình giải quyết cho gọn." Lúc đi, người phụ vương của cậu, người mà hai mươi lăm năm qua số lần Cự Giải thấy qua mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay kia, nói với cậu như vậy. Lúc đó cậu cung nghĩ, ừm, tốt nhất là như vậy. Nên cắn lưỡi chết? Đập đầu chết? Hay là dùng thuốc độc, đồng quy vu tận?
Cự Giải vốn là một con người không mấy bi quan, nhưng cậu ta cũng biết, mình cũng chả có nhiều thứ được gọi là lạc quan tích cực cho lắm...
.
.
.
.
.
Lúc đầu bước chân vào hoàng cung nơi Đại Hoàng quốc, Cự Giải mới biết được, thực ra cái ý định đồng quy vu tận là quá vô lý hết sức, một vị hoàng tử không văn không võ chỉ biết chút chữ và y thuật có thể cùng một tên văn võ song toàn đồng quy vu tận sao? Tỉnh, cậu còn tỉnh lắm, chưa điên.
.
.
.
.
.
" Ngươi nghĩ ở đây ngươi có quyền lên tiếng sao? Cự thế tử ? " Lưng bị áp sát vào mặt tường lạnh lẽo, trước còn bị ai đó ép đến khó thở, Cự Giải ngẩn người, thật là, đúng là không có quyền thực.Hai chân bị lực nâng lên, chỉ có thể ôm chặt cổ người kia để không bị đau, phía dưới còn bị ra vào đến muốn khóc, chỉ có thể ân a ra tiếng. Người kia như bị ai đó chuốc thuốc, chứ không cả đống phi tần lại không tìm, lại tìm cậu, một tên bình thường đến không thể bình thường hơn.
Đêm đó bị hành một lần làm Cự Giải rút ra hai kết luận, một là tên Đại Hoàng đế này sức cũng dai thật, còn lại là cậu thật sự là mệt chết đi được. Lần đầu đó nha, đau lắm đo, cái tên kia còn không biết như thế nào là ôn nhu nữa chứ? Thật là.
Sau đó, Cự Giải từ một Cự thế tử vô danh bị nhiều người để ý tựu khi dễ trở thành đối tượng nam sủng được hoàng thượng nhất mực sủng ái. Được một bước lên mây, ở chỗ tốt, ăn đồ tốt, mặc đồ tốt, cái gì cũng đều là đồ tốt, sợ còn tốt hơn lúc làm hoàng tử ở Thiên Lan quốc nữa.
Cự Giải cũng rất hưởng thụ, dù sao sống nay chết mai, cứ hưởng thụ cho tốt là được. Vị hoàng thượng kia cũng rất dễ ở, ngươi cứ im lặng nghe theo hắn, cái gì cũng nghe theo hắn, hắn nói gì thì cứ như vậy mà đáp, không thêm không bớt, không hỏi không tò mò, biết điều thuận theo, là hắn đối đãi với ngươi rất rất tốt. Nhưng cũng có đôi lúc hắn hơi khó ở, nhưng không sao, ngươi tự mình biết lấy thân chịu là được, qua một lần là hắn vẫn sẽ như thường, thậm chí ngươi còn được cầu xin một vài điều nhỏ nhặt đối với hắn, hắn sẽ đồng ý ngay. Đó là kinh nghiệm Cự Giải rút ra được sau một năm sống ở Đại Hoàng quốc, dưới danh nghĩa nam sủng của Đại Hoàng đế cho hay, cậu vượt qua được một năm dễ đang đều là nhờ những kinh nghiệm trên.
Vốn Cự Giải cho rằng cứ như vậy mà trôi qua một năm nữa, nhưng ai ngờ cuối cùng vẫn gặp chuyện không ngờ. Thiên Lan quốc, bị Đại Hoàng quốc tiêu diệt, chinh thức xác nhập vào lãnh thổ của Đại Hoàng quốc, Cự tộc bị diệt, hoàn toàn sạch sẽ, bị buộc phải thoái vị xưng thần với Đại Hoàng đế.
Cự Giải sau khi nghe tin cũng rất bất ngờ, vậy cậu còn sống ở đây làm gì? Làm một quân cờ vô hại bình thường trên bàn cờ của họ Sư à? Đúng là một kết luận hay, cậu tự cho là vậy. Cự Giải ngay từ đầu đã biết sớm muộn gì cũng có ngày này, vì họ Sư kia, dã tâm không chỉ là lớn, mà còn là vừa lớn vừa sâu. Hắn có thể làm tất cả vì dã tâm của chính hắn, Cự Giải biết mà, vì đó là loại người khác một trời một vực với cậu.
Ngày này tới sớm làm cho Cự Giải không kịp trở tay, nếu Cự gia nhường ngôi, vậy mấy vị huynh đệ của cậu thì sao? Cậu vốn không quan tâm mấy, nhưng tình thế lại bắt cậu phải quan tâm, vì chung quy thứ quan trọng nhất của cậu, đang nằm trong tay tam đệ của cậu...
.
.
.
Thứ đó chính là thứ mà Cự Giải cho là cả đời cậu cũng không thể mất được, mà buồn thay nó không còn ở trong tay cậu nữa...
.
.
.
Và cậu nhất định, phải đòi lại nó bằng mọi giá...!
.
.
.
Vì một lí do duy nhất, nó là thứ cho Cự Giải biết, trên đời này, vẫn còn có một ngày trong năm, mang danh là sinh thần của một người tên Cự Giải...
.
.
.
.
.
Cự Giải là một tên rất giỏi nói dối. Rõ ràng cậu đã rất tự ti, rất tủi thân vào chinh sinh thần hằng năm của mình. Ai cũng có phụ mẫu chúc phúc, bằng hữu tặng quà, cậu lại chả có gì cả...Cự Giải vốn nghĩ có lẽ cả đời cũng chỉ có một mình cậu nhớ đến ngày chính mình sinh ra, cho đến ngày người kia đột ngột bước vào cuộc đời cô đơn của chính cậu...
_____
BẠN ĐANG ĐỌC
| 12cs | Nỗi Đau Khó Lành
De TodoTên khác : Thương Tác giả : Yêu Ngươi Vĩnh Viễn Tiến độ : Chưa hoàn Thể loại : Đam mỹ, cổ trang, ngược, nhiều cp, HE Nội dung : Sau mỗi mối tình thiên trường địa cửu đều là những nỗi đau khắc cốt ghi tâm... ***** Viết chỉ để thỏa mãn thú tính của a...