Chương 75

7.2K 396 49
                                    

Ăn? Sao có thể ăn? Biết rõ là có độc, Viên Cẩm Hồng tức chết rồi, hắn vốn dĩ muốn mượn đà mạn này để Hoàng Thượng Huyền Minh Quốc cùng Thái tử Tử Mạch Quốc chịu tội, ai ngờ....

Viên Cẩm Hồng lạnh mặt đã biểu lộ rằng hoa này có độc, Lãnh Diệc Hiên chụp bàn thật mạnh, "Quốc sư, ngươi hảo hảo giải thích!"

Lãnh Vân Diệu cũng bất mãn nói: "Quý quốc lễ phép chính là dùng hoa độc tới biểu đạt thành ý?"

Hiên Viên Tử Hằng biết đã xảy ra chuyện, vội vàng đứng lên nói: "Vừa rồi chỉ là quốc sư của chúng ta cùng đại gia vui đùa một chút, quốc gia của chúng ta sao có thể mang thứ phế phẩm này dâng lên hai vị quốc quân được?"

Hai vị tỳ nữ phía sau Hiên Viên Tử Hằng mang hai hộp quà mang lên, cũng mở ra, thấy bên trong là ngọc bích tinh mỹ, Hà Duyệt mới hừ lạnh một tiếng ngồi xuống.

Phi thị chung quanh đều bội phục khẩu khí của Hà Duyệt, đổi lấy là bọn họ cũng không biết nên làm hành động gì.

Lãnh Diệc Hiên tuy rằng nhận lấy đá quý nhưng khuôn mặt vẫn băng lạnh thấu xương, rõ ràng chính là đang nhằm vào Viên Cẩm Hồng. Hiên Viên Tử Hằng thấy tình huống như vậy liền vội vàng nói sang chuyện khác, Lãnh Diệc Hiên cũng coi như cho Hiên Viên Tử Hằng mặt mũi, đơn giản nói vài câu liền qua loa xem như chuyện này chỉ là ngoài ý muốn.

Vốn dĩ Lãnh Diệc Hiên không muốn bỏ qua cho Viên Cẩm Hồng vô lễ nhưng suy xét đến Thanh Loan Quốc là quốc qua mạnh nhất trong ba nước đành nhịn xuống khẩu khí này.

Phượng Dạ kỳ thật cũng rất bất mãn, tên quốc sư chết tiệt kia vậy mà dám lấy độc hoa ra để chơi đùa bọn họ, này không phải là cười nhạo bọn họ vô tri sao? Nếu không có Hà Duyệt hôm nay ra mặt ngăn cản trò đùa này, chỉ sợ...

Vì không để không khí áp lực, Phượng Dạ cười mở miệng nói: "Duyệt Quý Khanh thật là kiến thức sâu rộng, bản vương bội phục."

Hà Duyệt chỉ nhàn nhạt cong lên khóe miệng nhìn Phượng Dạ, ngay sau đó bỏ qua một bên tầm mắt, Lãnh Diệc Hiên lúc này mới nói: "Đem lông tuyết hồ ban thưởng cho Duyệt Quý Khanh."

Lời này Lãnh Diệc Hiên vừa nói ra lại mang đến cho mọi người một phen khí lạnh, kia chính là lông tuyết hồ a! Là quốc bảo Tử Mạch Quốc a! Như thế nào lại đem ban thưởng cho một nam thị nho nhỏ?

Đức Phi lúc này rất bất mãn nhưng nàng không thể phản bác, nếu không có Hà Duyệt ra mặt chuyện hôm nay sẽ trở nên thật nghiêm trọng, nhưng nàng thật không hy vọng Hà Duyệt có được món bảo vật thượng đẳng này!

"Hoàng Thượng anh minh, lý ra nên như vậy." Lãnh Vân Diệu cười nói.

Sau khi Lãnh Vân Diệu mở miệng, các triều thần khắc cũng thi nhau tán thành, ngay cả Phượng Dạ cũng đã nói lý ra nên như thế khiến cho Hà Duyệt đang muốn cự tuyệt đều không thể nói nên lời.

Mà điều để Hà Duyệt kinh ngạc nhất chính là vị Lữ Thái Hậu từ trước đến nay đều không thích Hà Duyệt cũng ở trước mặt mọi người khen hắn vài câu, làm Hà Duyệt kinh hồn tán đản không thôi.

Hà Duyệt có thể cả đời không tưởng tượng được, chuyện chủ động hôm nay sẽ mở ra cho hắn một khởi đầu không tưởng được.

[Edit] - Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ