chap 113

607 68 8
                                    

Từ cái ngày mà anh bảo cậu mập mạp trắng trẻo lên hẳn thì mấy ngày nay cậu cứ y như là chịu một hình phạt cực kỳ gây gắt, đó chính là nhịn ăn...

Người ta dù có muốn giảm cân hay ốm đi một chút thì cũng là ăn kiêng, kiêng những thứ béo và ngọt, còn cậu thì có thể hoàn toàn gọi là " tiệt thực" 

- Xuống ăn cơm cùng anh nào!__anh đi lại giường gọi cậu

- Không ăn!__cậu nằm ôm gối quay mặt lắc đầu

- Tại sao?__anh nhíu mày

- Em không đói, anh ăn đi!__cậu trả lời

- Sáng giờ đã ăn gì vào bụng mà nói là không đói hả? Định nhịn đến chết hay sao đây?__anh ngồi xuống cạnh cậu không hài lòng nói

- Em không đói thiệt mà, khi nào đói em sẽ tự mình kiếm gì đó ăn!__cậu kịch liệt nói

- Uống nước thay bữa ăn à? Em định làm ma đói hay sao? Đến chết cũng không được mập mạp trắng trẻo như bây giờ, đúng là xấu không thể tưởng tượng!__anh chậc lưỡi nói

- Anh nói bậy!__cậu quay đầu nhìn anh

- Coi như anh nói bậy nhưng trong vòng 3 ngày nữa sẽ là nói đúng, đúng như lời anh vừa nói, em sẽ chết vì tiệt thực đó! Ngoan nào, xuống ăn chút gì đó cùng anh!__anh nắm tay cậu kéo ngồi dậy

- Nhưng mà...bây giờ đã là 8 giờ rồi còn gì! Ăn trễ như vậy...

- Lúc trước không phải anh và em cùng ăn vào giờ này rồi mới ngủ hay sao? Tại sao hôm nay lại nói như vậy?

- Đó là khi em chưa lên cân, còn bây giờ em đã mập lên rồi! 

- Muốn giảm cân cũng không ai như em, người ta là kiêng ăn còn em thì hoàn toàn dùng nước thay thế bữa chính, vừa hết bệnh lại muốn uống thuốc tiếp sao?

- Em...

Cậu mím môi cúi đầu không dám nhìn anh, anh thì cảm thấy buồn cười nhìn cái bụng đang reo hò ầm ĩ của cậu vợ, đã mấy ngày không ăn gì, có ăn cũng chỉ là qua loa vài miếng rau củ, cứ đến bữa ăn thì anh lại thấy cậu tu hết vào bụng cả đống nước lọc, bảo sao lại không đói chứ...

Anh thấy biểu hiện ngập ngừng nửa muốn đi xuống ăn tối cùng anh lại nửa muốn nằm yên chịu đói vì sợ ăn xong lại tăng thêm cân, bàn tay nhỏ nhỏ kia cứ lén lút ôm ôm bụng nhưng không thể qua mặt được anh, anh mỉm cười đứng lên khỏi giường, cậu ngước nhìn sợ anh không đủ kiên nhẫn ngồi đây chờ mình thì liền bị anh nắm bàn tay mà kéo xuống giường đi xuống nhà, chân cậu còn chưa kịp xỏ vào đôi dép thì đã thấy bàn ăn trước mắt.

- Đói không???__anh đứng bên cậu cười hỏi

- "................."

Cậu cắn cắn môi không trả lời, mắt cứ liếc liếc sang mấy đĩa đồ ăn thơm ngon còn khói nghi ngút mà khẽ nuốt nức bọt " ực " , anh nắm tay cậu tiến lại bàn ăn đã đầy đủ mọi thứ, càng lại gần thì bụng cậu lại càng sôi ùn ục, nước bọt ngày càng trôi xuống họng.

- Còn đợi gì nữa? Ăn đi nào!__anh nhìn cậu ngồi cạnh bên đang chọt hai ngón tay vào nhau dưới bàn. - Sao vậy? Em không đói thật sao? Vậy...anh không ép em!

[ VMIN ] * Vợ quá tinh nghịch *Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ