Chương 1: Đợi chờ

408 20 6
                                    

Một ngày dài.

Thời gian luớt qua trong một cái chớp mắt.

Thiết nghĩ, liệu có chăng điểm ngưng đọng?

Hàng mi ngấn sương bọc bởi một màng dịch lỏng đỏ.

Khóe mắt bỏng rát, cơn âm ĩ chẳng thể nào dừng lại.

Huynh có hay chăng?

Thứ dịch lỏng ấy nhân gian truyền miệng gọi là "huyết lệ"...

...
...

Lam Thố nhẹ nhàng từng bước đến Đào Lâm Viên. Vạt váy màu nắng vô tình luớt qua mặt đất, vấn lại hương hoa ngát thơm sen hồng. Mái tóc màu bầu trời cùng gió đùa nghịch tung tăn nhảy múa bên bờ vai trắng.

Nơi đó bừng nắng một góc trời vô định.

Từng cánh hoa đào xoay xoay trong không trung theo thời gian nay đã trải thành một thảm hoa phủ đất.

Sương lưu luyến nhánh đào rung rinh mặt nuớc mùa xuân.

Kể lại, mới thấy, xuân đến rồi.

Lam Thố gật gù, bàn tay cốt mai chạm vào cổ tay một nữ tử.

- Tử Thố! Muội phải chăng đã gầy?

- Thưa Cung Chủ! Người đừng bận tâm đến ta, đã một lòng theo sau phụng dưỡng Người, lẽ nào sức khỏe không đủ để bảo vệ Người sao?

- Không sai. Ta chỉ thấy lúc này bản thân phải dựa dẫm vào muội như thế, có phần yên tâm, lại thêm phần ái ngại về chính mình.

- Cung chủ không cần phải như vậy, chỉ là tai nạn, thần y Đậu Đậu đã nói rằng khả thi, lúc này nhóm Thất Hiệp bọn họ sẽ chóng lấy được phương thuốc. Chi bằng chúng ta cùng cầu nguyện và chờ đợi bọn họ cùng về ngắm hoa thì sao?

- Muội nói đúng...

Dải băng thanh thanh uốn luợn bồng bềnh xung quanh thân ảnh xinh đẹp.

Đào rơi kể chi vô tình.

Thật tốt biết bao khi trước mắt không còn bóng tối.

Đôi đồng tử màu ngọc ngày nào chỉ còn một tầng trong suốt bào mòn.

Đúng vậy, lúc này đây.

Lam Thố không thể nhìn thấy gì cả...

...
...

Tiếng ngựa vang dội cùng khắp, Lam Trừ Đan (*) rung rinh mạnh bạo trong lồng kính băng.

Bọn canh gác bị đánh văng sang hai bên vách đá hiểm trở.

Trường Hồng Kiếm Chủ dừng ngựa, lực chân mạnh bạo đạp nốt tên còn lại xuống vực.

Đôi mắt không hận thù, không tức giận, cũng chẳng có sự nhẫn tâm.

Chỉ là trong người bừng lên một ngọn lửa quyết tâm dữ dội.

Sáu vị thiếu hiệp nay đã tách nhau, bên Hồng Miêu có Đậu Đậu và Sa Lệ, bên Đại Bôn có Khiêu Khiêu và Đạt Đạt.

Vì sao?

Lam Trừ Đan được biết đến là một trong những phương thuốc quyến rũ trong trẻo, với sự khó luờng khi tiếp xúc khiến cho một con người cẩn thận như Hồng Miêu phải đau đầu suy nghĩ.

Nó có ý thức riêng.

Chợt có tiếng vỡ mạnh, Lam Trừ Đan chạy trốn.

- Mau bắt nó!

Đậu Đậu và Sa Lệ ra sức nhào lộn để tóm nó lại nhưng, như đã nói Lam Trừ Đan có sự khó luờng khi tiếp xúc. Thế nên khi tay Đậu Đậu vừa chạm vào đã hất tung cậu ra.

Rồi nhanh chóng bay vù theo Sa Lệ.

Hoảng hồn, bị đuổi ngược lại khiến người ngoài nhìn vào chỉ biết cạn lời.

- Sa Lệ, nằm xuống!

Trường Hồng Kiếm rung tiếng lớn, Hồng Miêu vung tay, một luồng lửa sáng phát ra, vỡ tung sự rung động của Lam Trừ Đan.

Nó không rượt theo Sa Lệ nữa nhưng vì va vào sự rung động ấy, nó phản ứng lại rất nhanh, đà đấy hất tung mọi thứ, đẩy Sa Lệ văng ra xa, rồi chạy trốn khỏi động.

Bấy giờ bên Đại Bôn mới tới, Lam Trừ Đan bay xa, họ chống kiếm xuống nền băng thở dài.

Ôi trời ạ, cực quá đi!

Đại Bôn chạy đến đỡ Sa Lệ. Giọng có phần tức tối.

- Nó thực ra là cái quái gì? Còn dám có ý hại Sa Lệ. Nếu không vì Lam Thố, ta nhất nhất đập tan, nhai ngấu nghiến nó!!!

- Bớt nóng nào, băng tan ra đấy.

- Khiêu Khiêu!!!

- Đậu Đậu Huynh ổn chứ?

Sa Lệ hỏi.

- Ta ổn, ta ổn!

Mỗi người một câu.

- Hồng Miêu, huynh đang có suy nghĩ gì vậy?

Hồng Miêu đảo mắt xung quanh, giọng đều đều.

- Nó đuổi theo Sa Lệ nhưng lại chỉ tấn công Đậu Đậu. Các huynh đệ nghĩ thế nào?

- Chẳng gì cả, tái hẹn lần tới ta nhất tề xông đánh!

- ...Huynh nghĩ vì cớ gì chúng ta không bắt được Lam Trừ Đan?

- Tại ta chưa cho nó ăn Bôn Lôi kiếm của ta sớm hơn! Đã vậy Sa Lệ bị ngã nữa!!

Sa Lệ ngán ngẩm nhìn Đại Bôn. Cô chỉ bị ngã thôi mà, có chăng cũng bị xước vài chỗ, cái người này cuối cùng cũng chỉ như một đứa trẻ lớn xác.

- Muội không sao! Huynh phải bình tĩnh nhìn nhận lại vấn đề đi chứ!

- Cái cơ sự như thế này ngoài tên đó ra nó cũng chẳng có tri hợp tác với chúng ta! Cớ gì ta phải bình tĩnh nhìn nhận, nó quá rõ ràng!

- Hồng Miêu, huynh nói gì đi?

Đậu Đậu quay sang tìm Trường Hồng kiếm chủ, nhưng chẳng thấy người đâu.

- Hồng Miêu??

Khiêu Khiêu nhìn mọi người cười rồi lại nhìn Đạt Đạt như muốn nói điều gì đó.

Nhưng, như thường lệ.

Cái đinh ấy ngày càng sâu thêm.

...
...

(*) Lam Trừ Đan: Chả biết nữa, chẳng biết cái tên nào để làm ý tưởng nên đặt ra như thế.

Là Phương thuốc chính để cứu đôi mắt cho Lam Thố.

( Nhớ dọc phần mô tả trước khi muốn góp ý nhé )

Lệ Xuân  [ TKAH Fafic ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ