Chiều muộn.
Tôi chạy vội ra phố mua ít mì và sữa tươi vì chợt nhận ra trong nhà chẳng còn tí đồ ăn dự trữ nào. Mấy hôm nay tôi phải thức khuya biên dịch mấy văn bản dài liên miên của khách hàng, dù tiền công cũng nhiều thật nhưng mà cực quá đi mất. Hầu như hiếm khi tôi có được giấc ngủ đàng hoàng, sớm nhất chắc chỉ tầm một, hai giờ sáng. Người ta nói quả không sai, rời xa vòng tay bố mẹ là bão tố. Tôi phải tự tay lo hàng nghìn khoản lớn nhỏ: nào là tiền nhà, tiền điện nước, tiền thức ăn thức uống, mỹ phẩm các kiểu...từ số tiền kiếm được nhờ dịch thuật. Chưa bao giờ tôi nghĩ cuộc sống tự lập là khổ, mãi cho đến bây giờ.
Không gia đình, không bạn bè, còn gì buồn hơn nữa.
Cứ ngỡ thế giới này chỉ tồn tại mỗi bản thân tôi.
Mãi lo vẩn vơ suy nghĩ, và thế là tôi vẫn chưa đặt chân tới cửa hàng tiện lợi.
Tự dưng, tôi không muốn vội vã.
Tôi không muốn về nhà. Tôi biết rằng, tôi sẽ lại phải đối mặt với bao áp lực mang tên cơm áo gạo tiền, đống bài cần biên dịch, bữa tối, bốn bức tường màu trắng đơn điệu...khi tôi trở về "mái ấm" của mình.
Tôi dừng bước trước một cửa hàng hoa tươi. Không gian trưng bày dù không rộng rãi cho lắm nhưng cũng đủ thu hút tôi bởi màu xanh mint dễ chịu của sơn tường và những chậu hoa lớn nhỏ đủ loại được sắp xếp một cách tinh thế. Có vẻ ai đó vừa chăm nom chúng nên mới trông long lanh hơn thì phải. Đứng tần ngần mãi, một người phụ nữ trung niên với cặp kính lão vắt lên mái tóc điểm vài sợi bạc bước ra từ bên trong lớp cửa kính trong suốt. Bà chủ nheo nheo mắt, nhìn thấy tôi liền mỉm cười phúc hậu thay lời chào, vì tôi vốn là khách quen chỗ này.
"Cháu tìm hướng dương phải không? Cô có để dành cho cháu vài nhành đẹp lắm, cháu muốn mua chứ?"
"Thật ngại quá. Cháu chưa có nhu cầu, hẹn cô khi khác ạ."
Tôi gật đầu chào nhẹ bà ấy rồi đi khỏi. Đúng là hoa hôm nay rất tươi và đẹp. Chỉ tiếc là tôi không trong tâm trạng đủ tốt để thích thú ôm chúng về nhà.
Hướng dương, lúc nào mà chẳng đẹp rực rỡ như thế.
Tôi đã từng ước có thể trồng cả một cánh đồng hướng dương cho mình.
Đến bây giờ, tôi vẫn muốn chứ, nhưng có điều nó thực tế hơn đôi chút rồi.
———————
Đoạn đường ban nãy bỗng dưng trở nên dài đến lạ.
Rồi tôi sẽ vẩn vơ nghĩ bao nhiêu điều nữa, cho đến khi tôi thật sự trở về nhà.
Một lần nữa ngang qua hàng hoa, tôi trộm nhìn mấy đoá hướng dương mình ưa thích.
Ơ kìa, hình như chúng đã nằm gọn trong vòng tay ai đó mất rồi.
"Lại là cháu đấy à? Tiếc quá, hoa đẹp thế này mà cháu không mua, cậu thanh niên trẻ này đã mua hết tất cả."
"Ồ, phải là may mắn chứ nhỉ. Hoa đẹp không biết trân trọng thì sẽ chóng tàn, không phải hay sao? Thật may cậu ấy đã chọn mua thay vì bỏ mặc chúng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] "Và Thế Là Hết." -june0294
Short StoryLấy cảm hứng mãnh liệt từ "Và Thế Là Hết" của Chillies - một ca khúc mình vô cùng yêu thích. Hai năm trước, người tôi muốn nhìn thấy nhất, là anh. Hai năm sau, người tôi hy vọng không bao giờ gặp lại, là anh. Hai năm trước, người tôi yêu nhất, là an...