[Memory x B] Kẻ thất hứa

714 48 33
                                    

Nếu như lúc đó tôi lắng nghe cậu

Nếu như lúc đó tôi nắm lấy bàn tay cậu

Nếu như lúc đó tôi ngăn cản cậu lại

Thì có lẽ đôi ta đã không nhận lấy kết cục này rồi

Có phải là do tôi cứng đầu?

Có phải là do đã quá cố chấp?

Chính vì thế mà cậu phải rời xa tôi

Phải rời xa cuộc sống này

Có lẽ vậy....
0O0

Ghi nhớ nhẹ đặt cuốn sách lên bàn, lấy tay xoa hai thái dương của mình việc ghi nhớ đối với anh không có gì khó nhưng mà nhiều quá cũng mệt, cuốn bách khoa toàn thư kháng thể này dày cộp ấy chứ

Cầm lấy ly cà phê nghi ngút khói trên bàn khẽ đưa lên môi nhấp nhẹ, vị đắng hoà vào đầu lưỡi khiến anh cảm thấy thật khó chịu, ngã người ra sau dựa vào ghế mà thở dài. Ngày càng giống ông cụ non rồi đấy

Như nhớ ra điều gì đó, Ghi nhớ ngồi bật dậy quay sang nói

"B này....."

Nhưng câu nói lại bị đứt quãng giữa chừng, trong căn phòng rộng lớn chỉ toàn sách và sách khiến cho người ta cảm thấy cô đơn, nhưng thường ngày sẽ có một tác nhân nào đó pha trò khiến cho nơi này vui hơn và sôi động hơn, giờ đây đã không còn nữa rồi

"Chuyện gì vậy? Tại sao mình lại cảm thấy thiếu vắng thế này? Cảm thấy cô đơn, khó chịu. Như thể đã mất đi một ai đó"

Cố gắng lúc lọi lại trí nhớ của mình xem rằng mình đã quên ai không, bất ngờ một hình ảnh chạy ngang đầu của Ghi nhớ khiến tim anh giật thót khi nhớ về hình ảnh đó

"Gì vậy?"

Hình ảnh ấy lại tràn về

"Là ai vậy?"

Lại là nó....

"Rốt cuộc là ai mà chính bản thân tôi đã quên vậy?"

Hình ảnh lại hiện về nhưng lần này rõ hơn nhiều không còn mờ mờ ảo ảo nữa, một con người với bộ áo xanh biển nhạt, mái tóc nâu rối xù cùng đôi mắt xám trông rất lãng tử (?), mũi nón lưỡi trai được kéo ra phía sau

Trên khuôn mặt kia vẫn còn một nụ cười thật đẹp nhưng cũng thật buồn, như thể bên trong nó chứa đựng bao đau thương vậy, khắp cơ thể đều đẫm máu, ngay cả từ trên mái tóc nâu kia một chất lỏng màu đỏ đặc sệt trông thật khó chịu đang chảy xuống từng giọt

"Là ai vậy?"

Vẫn mãi chẳng nhớ ra được ai, Ghi nhớ thở dài chống hai tay xuống bàn mà đứng dậy, cầm theo cuốn bách khoa toàn thư đem đi cất vào tủ sách, đột nhiên anh đụng phải một cái thùng xốp gần đó khiến nó đổ rạp xuống

"Tức thật, tại sao mình lại để cái thùng này ở đây nhỉ? Trông nặng quá chắc cất gì đó to lắm ở trong"

Ghi nhớ cúi xuống để nhặt thùng lên, thì bên trong bất ngờ rơi ra một cây súng, cả thân thể bị cứng đờ, chân như chôn tại chỗ, anh không thể di chuyển. Cảm xúc bên trong bắt đầu hỗn độn

Tổng hợp những câu chuyện về Hataraku SaibouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ