Chương 31: Triệu Hoằng Cửu

76 7 0
                                    

A/N: có thể các bạn sẽ không hiểu lắm phong cách viết đan xen quá khứ - hiện tại của mình nhưng cách viết này thực sự có ích khi nó tập trung hơn vào những sự kiện chính trong quá khứ và góp phần nhấn mạnh hơn sự dằn vặt, hối hận của Vương Nguyên.
Thanks for reading~~~~~
    Chương 31: Triệu Hoằng Cửu.
Trùng Khánh lại vào hạ, tiếng ve kêu râm ran, nắng dát vàng cả con đường đi học. Học sinh cũng liền bước vào kì nghỉ hè.
Vương Nguyên loanh quanh trong khu biệt thự rộng lớn, đi hết đông rồi lại tây.
- Tổ sư, lại lạc đường rồi! Thằng kỹ sư khỉ gió nào xây ra cái nhà này hack não vãi.- Vừa đi vừa lẩm bẩm thế nào cậu lại va cái uỵch vào một người đi ngược chiều.
- Cậu là ai? Ai cho cậu vào đây?- Người lạ mặt khá cao, thân hình vạm vỡ, hắn nghiêm giọng hỏi cậu.
Vương Nguyên làm bộ mặt ngơ ngác, dùng đôi con người đen láy trong vắt nhìn xoáy vào mắt hắn, thanh giọng vô cùng mềm mại:
- Tôi bị lạc!
- L...a...la...lạc?- Hắn bị nhìn như thế, bỗng nhiên có chút thất thần lắp bắp.
Vương Nguyên càng ra vẻ tội nghiệp mà gật đầu.
- Cậu ở đâu? Tôi đưa cậu ra!
- Tôi muốn ra ngoài vườn, nhưng không biết đi thế nào?
- Tôi chỉ cho cậu, đi thôi!
- Cảm ơn anh nhé!- Vương Nguyên cười hiền lành, mắt hạnh cong cong như mảnh trăng cuối tháng. Có trái tim ai đó, bỗng nhiên rơi tõm vào hồ nước ấm áp mênh mông.
- Í quên! Anh tên gì nhở?- Ra tới cửa, Vương Nguyên lại hào phóng nở một nụ cười ngọt như mật ong, cũng không quên hỏi.
- Tôi là Steven Triệu, mới từ Mỹ trở về.
- À!!! Cảm ơn anh nhiều nhé! Tôi là Vương...
- Bảo bối, em xuống đây làm gì?
Vương Tuấn Khải từ cổng tiến vào, thấy tiểu mỹ nhân nhà mình đang rất cao hứng nói chuyện với một tên đàn ông khác, trong lòng chua như đổ giấm liền tiến đến cắt ngang câu chuyện.
- Tiểu Khải!- Nguyên mĩ nhân hồ hởi chạy  lại đu bám.- Em bị lạc đường!
- Không cho em chạy lung tung cơ mà!- Vương Tuấn Khải nghiêm mặt, anh vẫn còn nhớ Vương Nguyên lần đầu tiên đến đây như thế nào. Cảm giác sợ hãi ấy, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng sẽ khiến anh run rẩy.
- Em muốn ra vườn mà, ở trong phòng mãi chán lắm!- Vương Nguyên làm như không thấy cái bản mặt đen như cột nhà cháy khét của anh, tiếp tục đu bám làm nũng.
- Thiếu gia!- Gã đàn ông đi cùng Vương Nguyên đi tới, cúi người chào anh, động tác cử chỉ lịch thiệp như một quý ông sang trọng.
- Hoằng Cửu, anh về rồi à?
- Í, anh quen anh ta à?- Vương Nguyên nhìn thấy Tuấn Khải gọi người đàn ông kia bằng tên Trung Quốc thì lấy làm lạ.- Không phải tên Steven sao?
- Steven?- Tuấn Khải cười khẩy- Hoa mỹ quá rồi đấy!
Hắn ta chợt cười rộ lên, vỗ vai Tuấn Khải nói:
- Tổ sư, diễn sâu nãy giờ ông đây mệt muốn chết rồi, Vương Toàn Chân kia! Tao đã động được ngón tay nào vào tiểu bảo bối nhà mày đâu mà mày đề phòng tao như rắn rết thế? Thứ trọng sắc khinh bạn, cái thứ kém sang!
Nghe xong, Vương Nguyên liền há hốc mồm vì sốc, con người năm giây trước vừa đứng đây muốn bao nhiêu đẹp trai có đẹp trai, cần bao nhiêu lịch thiệp có bấy nhiêu lịch thiệp, so với Vương Tuấn Khải nam thần của học viện Hạ Lạc chỉ có thân thiện hơn chứ không kém. Thế mà vừa rồi lại tuôn ra cái tràng gì thế kia? Vương Tuấn Khải bật cười:
- Mày diễn sâu làm cái gì? Thấy không, làm Nguyên Nguyên cũng thấy sợ rồi đấy!
- Ai bảo chưa gì mày đã sợ tao ăn thịt người yêu bé nhỏ của mày rồi! Bạn bè vừa về nước, chưa hỏi thăm được câu nào lại còn nói chuyện chua thối như lọ giấm ôi!
- Ô cái tông môn nhà mày chứ! Tao nói chuyện như thế đấy mày ý kiến à? Ý kiến lên phường nhá! Lại còn tên tiếng anh à? Steven cơ, đây là Trung Quốc nhá, bố đề nghị mày dùng mẹ nó tên cúng cơm đi.
- Bố mày cũng muốn dùng tên cúng cơm bỏ mẹ ra ấy chứ mỗi tội sang tây chúng nó không đọc được tên tao. Ông già đặt tên đọc méo cả mõm.
Nguyên bảo bảo lại càng thêm sốc với cái cuộc đối thoại vừa rồi. Nam thần gương mẫu nhất học viện nhà cậu, cư nhiên cùng người đàn ông lịch thiệp kiểu quý tộc châu âu kia cãi nhau sỗ sàng như hai thanh niên mới lớn ở ngoài chợ. "Má ơi, ai cho Nguyên về hành tinh mẹ đi, Nam thần của Nguyên sao kỳ quá vầy nè!!!"
- Tiểu Khải, em đói!!!- Cậu cao giọng, lôi kéo sự chú ý của anh, cũng là lôi kéo lại tí hình tượng nam thần nạnh nùng của học viện Hạ Lạc trong mắt bao người.
- Ừ, mình đi ăn!- Anh cười sủng nịch xoa đầu cậu sau đó ôm vai Vương Nguyên dẫn đi. Bỏ lại phía sau "anh zai lịch thiệp như quý ngài Châu Âu" kia.
- E hèm! Đề nghị vợ chồng A Phủ về phòng riêng tư. Muốn chọc mù đôi mắt cẩu độc thân tao đây à? - Triệu Hoằng Cửu, mày bớt xàm lông đi! Mày mà FA tao gọi mày bằng bố!
- Tao không có loại con như mày!
- Loại khẩu nghiệp nặng nề như mày, có câm mười kiếp nữa cũng không tích đủ phúc để có thằng con như tao. Bố cái loại ảo tưởng!
Vương Nguyên ngắn mặt, dù có rời đi thì chỉ cần còn cái thanh niên trông thì lịch thiệp như quý tộc phương tây kia đi cùng thì hình tượng nam thần của anh nhà vẫn cứ thế tụt dốc theo cấp số nhân thôi.
- Khải Khải, anh quen chú này à?
Vương Nguyên cao giọng chặn đứng câu cãi đã lên đến cửa miệng của Hoằng Cửu. Hứ! Dám đả kích anh nhà của bổn Đại Nguyên à? Xem công phu móc họng của lão gia đây!
Triệu Hoằng Cửu á khẩu, đẹp trai chuẩn idol như hắn ở trời tây không hiếm gì gái theo lại bị người yêu của thằng bạn gọi là chú. Đã thế, hắn có nghe nhầm không? Cái chất giọng cao trong trẻo kia dường như còn nhấn mạnh vào cái danh xưng " chú" kia. Cố tình xéo xắc hắn đây mà. Nhóc ghê gớm, cũng chỉ là người tình của Vương Tuấn Khải, chơi mấy hôm rồi lại cũng chán thôi. Đội cái lốt thanh thuần như thiên sứ kia, hắn gặp cả đống vây quanh thiếu gia họ Vương kia rồi. Hóa ra cũng ghê gớm phết, hắn vừa nãy cũng suýt nữa thì mê muội cái nụ cười kiều diễm như hoa mai nở giữa băng tuyết kia mà.
- Tiểu thiên sứ, đã đóng vai thiện lương thì miệng lưỡi phải mềm mại Vương Tuấn Khải mới thích được. Rồi nó sẽ giữ em lại bên cạnh lâu thêm vài tuần!
Vương Nguyên cười khẩy, đi lâu quá tưởng rằng Vương Tuấn Khải vẫn là thiếu gia trăng hoa như trước đây à? Nhầm nhé, anh nhà nam thần bây giờ đúng chuẩn trai ngoan con nhà người ta rồi.
- Ôi, thế mà em không biết đấy! Em sẽ chú ý sửa lại cách cư xử, để sau này còn làm Vương thiếu phu nhân chứ!
- Mới leo được lên giường của nó chưa bao lâu mà đã ảo tưởng thế rồi à em?
- Thế anh nghĩ vị trí đấy thuộc về ai? Chẳng lẽ anh cũng định tranh với em à?
Giọng điệu thì mềm mại ngây ngô, nhưng lại sắc ngọt, thấm thía. Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh làm một bộ xem kịch vui, hoàn toàn không có ý muốn chen vào bênh vực cho bên nào cả. Miệng lưỡi của Vương Nguyên sắc bén anh cũng biết, cậu dù gì cũng đã trải qua huấn luyện. Tuy nói, anh sẽ bảo vệ em ấy, nói em ấy có thể vĩnh viễn là Vương Nguyên đơn thuần như trước kia, nhưng bát nước đã hắt đi thì không thể lấy lại được nữa, những gì đã trôi qua thì không thể níu giữ lại. Giống như Vương Nguyên giờ đây lanh lợi hoạt bát lại có thêm một chút quyết liệt, hơi lạnh lùng nhẫn tâm, miệng lưỡi thì sắc nhọn. Anh yêu Vương Nguyên của khi trước bao nhiêu thì lại càng thương Vương Nguyên ở hiện tại gấp bội, thương nhiều hơn cả một chữ thương.
- Đương nhiên rồi, anh cùng cậu ta lớn lên, cậu ta thích gì, ghét gì? Một phân nỗi buồn của Vương Tuấn Khải anh đều biết. Hiện giờ anh để cậu ta cùng em ở một chỗ, chính là để nếm thử mọi loại hương vị trên thế gian này. Em nói xem, dung túng chồng tương lai của mình thì có gì sai?
- Thế ạ?- Vương Nguyên vẫn một bộ thiếu niên ngây thơ, ham học hỏi- Thế vậy miệng lưỡi của anh so với em cũng có mềm mại gì đâu? Anh không sửa đi, Khải sẽ chán anh đấy!!!
- Anh đã nằm ở trường hợp ngoại lệ lâu rồi.
- Thế chắc anh cũng ở trong trường hợp ngoại lệ không được bước chân lên giường của anh ấy luôn nhỉ?
- Em bé, làm như em được bước lên rồi ấy nhỉ? - Triệu Hoằng Cửu nhếch môi cười mỉa. Ai chẳng biết Vương Tuấn Khải lăng nhăng lại mắc bệnh khiết phích, nhân tình tuy nhiều nhưng chưa ai được bước một chân vào trong phòng anh, chứ đừng nói là trèo lên giường anh.
- Thế hóa ra em còn được ngoại lệ hơn anh rồi. Em ở trong phòng đấy, ngủ trên giường anh ấy không đếm xuể đâu.- Vương Nguyên tít mắt cười vô hại.- Hi hi, hóa ra anh cũng chỉ được như bao người khác thôi!
-....
- Ha ha ha!- Vương Tuấn Khải nhìn Triệu Hoằng Cửu bị cứng họng thì không nhịn nổi cười.
- Mày cười cái gì thằng mất não kia?- Hắn quắc mắt
- Tao cười mày đấy! Lâu lắm rồi mới thấy bộ mặt dày như da voi đã nhờn thuốc của mày đổi sắc. - Anh quay sang xoa đầu Vương Nguyên- Tiểu mĩ nhân, này là bạn anh, lần sau em chặt chém nó thì nhẹ tay thôi nhé!
- Hừ! Em mới không thèm chấp anh ta, tự nhiên anh ta thích chọc ngoáy em chứ! Còn nói em y như mấy cô nhân tình của anh.
- Được rồi, nó đi du học tận bên Tây, nó đâu có biết em đâu.- Anh mỉm cười ôn nhu, vuốt lưng cậu giải thích.
Triệu Hoằng Cửu nhìn một loạt hành động vừa diễn ra mà mắt chữ A, mồm chữ O. Shock!!!! Shock toàn tập. Vương Tuấn Khải hóa ra có thể ôn nhu như thế! Mẹ ơi, thế giới này thật là đáng sợ. Cửu không muốn ở trái đất nữa đâu, trả đĩa bay cho Cửu về hành tinh mẹ đi. Ahuhu!( Cá: diễn xong đi rồi tuôi trả cát- xê cho mà mua phi thuyền!)
- Đi ăn thôi! Em bảo đói mà!
- Vâng!^^
Nhìn bóng hai người khuất sau cánh cửa phòng bếp, Triệu Hoằng Cửu chợt rơi vào trầm tư. Nhóc con đó liệu có thật sự vô hại như vẻ bề ngoài khi nó là lý do chính khiến chủ tịch Vương yêu cầu hắn về Trung Quốc gấp? Nhưng hắn hoàn toàn không nhìn ra nửa điểm dối trá trong đôi mắt đen huyền sâu thẳm ấy, nó trong veo và chân thành đến kì lạ, khiến hắn cũng suýt chút nữa mà đắm say. Hắn đối với Vương Tuấn Khải giống như anh em một nhà cùng nhau trưởng thành, hắn biết anh rất xuất sắc cũng rất cô độc. Phải đối mặt với âm mưu trong một gia tộc lớn, là người thừa kế tập đoàn phải ưu tú vượt trội. Giữa đầy dẫy những hiểm độc mưu toan, một Vương Nguyên đơn thuần lại lanh lợi hoạt bát giống như ánh nắng ban mai trong trẻo thắp sáng con đường mà anh đi, sưởi ấm những tháng ngày tịch mịch. Như thế làm sao không động tâm cho được? Triệu Hoằng Cửu khẽ thở dài:" Vương Nguyên, mong rằng tình cảm mà em dành cho Tuấn Khải hoàn toàn là chân tâm".
Sau đó, trước mắt hắn lại giống như hiện hữu nụ cười sáng bừng như nắng, cùng mắt hạnh cong cong mà Vương Nguyên đã cười. Thật muốn cậu nhóc ấy lại cười với hắn như thế một thêm một lần nữa. Hắn khẽ cười khổ lắc đầu rồi bước vào sảnh chính, tiến vào phòng ăn.
  - End Chương 31 -

[Longfic][Kaiyuan] MÃI YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ