*Flashback*
Phục Ánh sau khi trở về từ căng tin thì không khỏi bực mình. Ánh mắt cô ta hằn lên những tia ngoan độc, cô ta giờ đây vô cùng mất kiểm soát, sự thù hận đang dần dần cướp đi chút lý trí cuối cùng của Phục Ánh. Giờ đây, cô ta cảm thấy hận Khiết Linh hơn ai hết. Một phần là ghen tị với Khiết Linh,phần còn lại thì tức giận với Thái Minh vì đã dơ tay tát cô ta trước mặt bao nhiêu người. Phục Ánh sinh ra đã được sống hạnh phúc trong nhung lụa, đường đường là một đại tiểu thư. Trước giờ, ngoài bố mẹ cô ta ra thì chưa ai dám to tiếng . Vậy mà hôm nay, trước bao nhiêu người, cô ta bị cho ăn một cú tát cháy mặt. Thử hỏi xem có nhục không cơ chứ ?
Phục Ánh cáu kỉnh lôi điện thoại ra rồi bấm số gọi cho ai đó. Nội dung đoạn hội thoại ra sao thì chưa rõ, nhưng nhìn sơ qua thì sẽ thấy gương mặt xinh đẹp của cô ta dần trở nên nham hiểm. Có vẻ là đang bày mưu tính kế, hãm hại người khác đây. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Phục Ánh vênh váo bước ra ngoài cửa lớp và tiến về khu sân sau của dãy nhà.
* Đằng sau dãy nhà *
- " Xin chào, lâu lắm không gặp, xem ra Phương tiểu thư lớn lên ngày càng xinh đẹp và sắc sảo hơn thì phải ? " Phục Ánh cất tiếng chào hỏi cô gái đứng đối diện.
- " Không dám. Trần tiểu thư đây, ăn ở thế nào mà lại bị ức hiếp đến nỗi ngã sõng xoài ra đất vậy ? Tôi nhớ, từ trước đến giờ chưa ai dám động vào chị mà ? " Phương Thẩm Lin nói với giọng đầy mỉa mai. Cô ta cũng đâu ưa gì bà chị này, hôm nay đùng một cái gọi cô ta ra, chả hiểu lại bày mưu tính kế gì nữa đây ?
- " hahahaaa, hóa ra cô em cũng biết rồi sao ? Hôm nay gọi cô ra đây, tôi muốn chúng ta hợp tác. " Phục Ánh đề nghị.
- " Hợp tác sao ? Mà hợp tác cái gì ? " Thẩm Lin thắc mắc hỏi lại.
- " Thì hợp tác để dành lại ghế Vũ thị phu nhân, hợp tác để dành lại cái danh phu nhân của Triệu Minh Hạo ? Thế nào hả, được chứ ? " Phục Ánh đắc ý đưa ra lí do. Cô ta biết thừa một điều là Thẩm Lin sẽ đồng ý. Vì đơn giản thôi, Phương Thẩm Lin cũng mê muội và say đắm Vũ Thạc Minh không khác gì cô ta say đắm Triệu Minh Hạo mà :)). Nay lại thấy Thạc Minh của cô ta lái xe chở Thái Minh đi học, 4 đứa kia thì lại thân với D4 đến phát hờn, đi đâu cũng đi cùng nhau. Thử hỏi xem, cô ta có cáu giận hay không ? Mà thực ra thì cũng không cần đến lời mời hợp tác này, cô ta cũng đang ráo riết lên kế hoạch để diệt trừ Thái Minh.
- " Được, lí do rất hay. Chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác để dành lại vị trí mà trước đây vốn đã thuộc về chúng ta. Để xem chúng tôi chỉnh các cô thế nào đi :)) Kiều Thái Minh, Đinh Khiết Linh- các cô chết chắc :)). " Thẩm Lin man rợ nói, lại một lần nữa, cô ta không làm chủ được bản thân mình. Giờ đây, sự tham lam và giận dữ đã chiếm lấy cô ta như một con hổ đói.
Tại đây, có 2 người con gái đang bàn bạc để chuẩn bị đi nhưng nước cờ đầu tiên, mở đầu cho trận chiến ' hận yêu ' không hồi kết. Các cô ấy muốn rằng, mình sẽ là nhưng nữ tướng anh hùng trong trận chiến này, chiến đấu để dành lại những gì mà các cô ấy coi là thuộc về mình và sẽ sẵn sàng diệt trừ luôn cả những kẻ tham gia vào mà không ủng hộ các cô ấy. Nhưng, chỉ đáng tiếc một điều rằng, 2 người con gái ấy trong trận chiến này lại là nhưng nữ tướng anh hùng của phe phản diện. Mà phản diện thì biết rồi đấy, từ thời cha ông ta ngày xưa, phản diện luôn luôn thua chính nghĩa. Vì vậy, phe phản diện trong trận chiến vô lý hết sức này có % nào thắng nổi phe chính nghĩa đầy các con người quyền lực kia không ? Trận chiến này thực ra mà nói ' rất đáng để tâm '.
*END flashback *
4 nhân vật sắp bị mang lên bàn mổ xe thì vẫn không hay biết gì :)). Chúng nó vẫn ngồi nhậu nhẹt chè chén bình thường, cậu một miếng, tớ một miếng, ngoài oánh chén hăng say không màng sự đời.
D4 sau khi kết thúc tiết dự giờ liền ra khỏi lớp và xuống căng tin ngay. Vừa xuống căng tin, đập ngay vào mắt các anh là cảnh tượng oánh chén tưng bừng của 4 vị kia.
Đang ngó nghiêng thì bỗng dưng nhìn thấy D4, Lâm Trang liền dơ tay lên và gọi :
- " Trạch Duy à, chúng em ở đây. "
Thấy vậy, Trạch Duy và 3 vị anh em của mình mới tiến dần đến khu vực ăn uống.
Trạch Duy hôm nay lại ngồi cạnh Lâm Trang, anh để ý kĩ rằng, cô bé này cũng rất đáng yêu đi. Lúc nào cũng sôi nổi, đôi lúc lại ngớ ngẩn vô cùng. Làm cho anh có cảm giác muốn bảo vệ. Đang suy nghĩ, thì bỗng nhiên Minh Hán lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của anh.
- " Thái Minh, đêm hôm qua uống say lắm đó, sáng nay dậy có thấy khó chịu ở đâu không ? " Minh Hán quan tâm hỏi. Anh cũng chẳng có ý gì đâu, chỉ muốn quan tâm một chút đến ' người em gái ' say sỉn rồi nôn ọe vào quần áo chục triệu của mình chút thôi.
Thái Minh giật mình, sực nhớ ra lời anh quản gia sáng nay đã nói ' Minh Hán thiếu gia đã đưa cô về '. À rồi, hóa ra là Minh Hán đã đưa mình về, giờ cũng nên cảm ơn anh ấy một câu mới phải lẽ.
- " Cảm ơn Hán ca, làm phiền anh rồi " Nó ngại ngùng đáp lại.
- " Thôi không có gì, từ sau uống ít rượu thôi nhé, con gái không nên uống nhiều rượu đâu, rất có hại cho cơ thể đó. " Minh Hán dặn dò nó. Anh thực sự rất lo cho đứa em gái này. Thử nghĩ xem, hôm đó người mà nó bắt gặp không phải là anh mà lại là một tên biến thái dâm dục nào đó, thì có phải Thái Minh đã mất đi lần đầu của mình rồi không ? Mà con gái mất đi sự trong trắng thì thật đáng tiếc lắm.
- " À vâng, mà anh này, hôm đó, còn xe của em thì ở đâu ạ ? Xin hãy nói cho em biết, đối với em, chiếc xe đó rất quan trọng. " Thái Minh khẩn thiết hỏi, bằng mọi giá nó phải lấy lại được em xe yêu dấu của mình.
- " Là con kawasaki màu đỏ sao ? Anh đã sai người mang nó về nhà anh rồi, thực ra thì lúc đầu cũng không biết đó là xe của em đâu, nhờ bảo vệ ở bar mà anh mới biết được đó. Có gì chiều nay tan học, anh chở em về nhà lấy xe nhé. " Minh Hán đề nghị. Anh thấy cô em này rất đáng yêu, lần đầu tiên anh tiếp xúc với 1 người con gái mà không thấy ngại ngùng gì. Có phải là do Thái Minh giống con trai quá không ? Chả biết nữa, nhưng thực sự thì, anh rất muốn bảo vệ cô gái này với tư cách là một người anh trai.
Thạc Minh ngồi cạnh chứng kiến một màn ' anh anh em em ' người tung kẻ hứng ngọt sớt nên rất khó chịu. Anh liền quay sang và dành cho người anh em Minh Hán một ' ánh nhìn yêu thương ' nhất từ trước đến giờ của mình.
*END chap 16 * có biến có biến có biến nha mấy mẹ :))
YOU ARE READING
Thanh xuân của tớ sao ? Dành cho các cậu cả đấy !!
Teen FictionThanh xuân chính là thứ vô cùng quý giá trong cuộc đời con người. Mặc thứ mình thích, làm điều mình yêu để rồi không phải hối tiếc về thanh xuân ấy. Hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc trong thời gian này nhé !!!! Tất nhiên là HE, có chút H, ngọt, xí...