"vậy ư" - Taehyung nghiền ngẫm nhìn anh một lát rồi thôi , hắn đảo mắt đi nơi khác giống như không muốn cùng anh thảo luận thêm về vấn đề vừa rồi .
"cậu ... gần đây sống như thế nào ?"-Hoseok dè dặt dò hỏi
Taehyung lẳng lặng tiếp nhận đồ ăn của bồi bàn đưa tới , sau đó lại càng thêm im lặng sắp xếp thức ăn sao cho hợp lí , lại giống như không thèm để ý đến câu hỏi mà anh đưa ra .
"rất tốt" - Hoseok nghe được cậu trả lời liền ngẩng đầu lên , không nghĩ tới Taehyung lại tỏ ra lạnh nhạt với mình như vậy . Dù sao thì , về chuyện năm đó Taehyung bị Jungkook tính kế chính anh cũng không biết , chỉ là cảm thấy thật kỳ quái tại sao mới ba năm không gặp mà đã như người dưng nước lã .
"cậu không nghĩ đến nói chuyện đàng hoàng với tôi một chút hay sao ?"
Hoseok dù gì cũng sống lâu hơn cậu ta vài năm , hơn nữa cũng là con cháu thế gia , loại người nào chưa từng nhìn qua ? Anh liếc qua liền thấy thái độ của Taehyung bây giờ quả thực không khác gì đứa nhỏ đang bất mãn giận dỗi .
là giận anh ba năm qua không nói một tiếng đã biến mất sao ?
"tôi xin lỗi , chuyện trước kia..."
"không cần đâu" - Taehyung ngắt lời Hoseok , cậu căn bản không biết Hoseok vốn không biết gì về chuyện năm đó , cậu cứ ngỡ anh chính là vô tình như vậy . Một mặt nói muốn sống cùng hắn , một mặt lại ngầm kêu em trai đưa người đến đánh cậu. Ngay cả quán của mẹ cậu bọn chúng cũng đến đập cho không còn một mảnh ....
Những khuất nhục cùng uất ức khi đó , Taehyung không cách nào chịu đựng được .
Thế nhưng ... cho đến tận khi Hoseok lại xuất hiện lần nữa . Hắn lại hoang mang phát hiện , ấy thế mà bản thân lại chẳng thể nào hận anh được .
"dù sao cũng là chuyện đã qua . Tôi không muốn nhắc đến nữa"
Hoseok nghe cậu nói vậy liền ậm ừ một tiếng rồi cúi đầu cắt thức ăn .
giữa hai bọn họ giống như không có nhiều chuyện để nói . Ba năm xa cách , trước kia cũng tiếp xúc không quá lâu , cộng thêm lúc rời đi lại là cảnh tượng xấu hổ không muốn nhắc lại . Cho nên nhất thời bầu không khí giữa hai người trở nên thật nặng nề . Ngay cả nến thơm dịu nhẹ lẫn thức ăn tuyệt hảo đều không cách nào kéo khoảng cách của cả hai lại gần .
đột nhiên , bàn tay đang dùng dao cắt thịt của Hoseok không may bị trượt , miếng bít tết bò tái vừa màu vàng đẹp đẽ "cạch" một nhát liền văng ra khỏi đĩa .
"..."
cả hai đều im lặng , cho đến khi nghe một tiếng "khục" rất nhỏ từ phía Taehyung .
Hoseok giương mắt đến nhìn , hiển nhiên là thấy cậu ta một bộ dáng không nhịn được cười nhìn anh .
Hoseok vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng , liền trừng mắt nhìn lại cậu ta .
Taehyung nhất thời cảm thấy bản thân đã rất lâu không có thả lỏng như vậy , ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa tay đến vuốt tóc Hoseok .
BẠN ĐANG ĐỌC
||VKookHope|| Mặt trời trong đôi mắt em
Fanficđôi mắt em như mặt trời , kẻ tội đồ là tôi không xứng để nhìn vào