Kết thúc

1.4K 212 80
                                    

Gần nhà Seokjin có một đường ray xe lửa, ngày ngày đêm đêm luôn vang lên tiếng tàu xa xăm. Hồi còn bé, anh hay cùng mấy đứa trẻ hàng xóm ùa ra một góc trạm, ngắm nhìn từng ô cửa sáng lướt xoẹt qua đáy mắt, nhanh như cách con đom đóm lao vút đi trong đêm khi anh tới gần. Có lẽ đối với vùng làng quê nghèo khổ này, chuyến tàu kia là thứ duy nhất cứu rỗi linh hồn của lũ trẻ, nhất là khi chúng vẫn còn chất chứa hi vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn nơi thành phố xa hoa cách đây bảy giờ đồng hồ.

"Seokjin, mày chuẩn bị đồ đi bán chưa?" Giọng một người phụ nữ vang lên đầy bực tức.

"Thưa dì, dạ rồi ạ." Anh cắp cái thúng đựng mấy thứ lặt vặt lên ngang hông. Bên trong có đôi ba bịch trứng cút luộc, thêm cả đậu phộng rang và xoài chua chấm muối ớt; góc khác thì có mấy thanh kẹo cao su cùng một bao thuốc lá đã bóc dở.

"Xong rồi thì đi bán đi!" Ả gằn giọng, sau đó liền giáng lên bên má anh một cú tát thật mạnh. "Mày ăn nhờ ở đậu nhà tao thì cũng phải có ý thức đi chứ? Nhà đã nghèo thì không có mà còn lề mề!"

"Dạ... Con xin lỗi." Anh cúi đầu, khẽ giọng một câu rồi lách người đi ra khỏi nhà, đáy mắt vẫn không chút dao động.

Seokjin đã quen với việc này từ lâu lắm rồi.

Dì là vợ sau của ba, khi má anh không may qua đời vì một cú ngã ở công trường đang xây dở trên thành phố. Chỉ một tầng lầu, nhưng lại cướp đi mạng sống một người; chung quy cũng vì má dành tiền tiết kiệm mà không mua mới mũ bảo hộ. Để rồi mình anh bơ vơ với người đàn ông cả năm mới về nhà được một lần.

Được sáu tháng sau đám tang đó, ba anh dắt về một người phụ nữ, bảo anh gọi bằng dì. Anh vẫn luôn nhớ, các bác hàng xóm vẫn luôn khen dì hiền lành dịu dàng, chăm chỉ chịu khó, cần cù làm lụng. Thậm chí đến bây giờ, ngay cả khi chứng kiến vết thương nặng nhẹ trên cơ thể anh, tuy biết rằng người gây ra là ai, họ vẫn nói như thế, chỉ là khác đi một chút.

"Cháu cũng thông cảm cho dì đi. Áp lực cơm áo gạo tiền quá nên khó chịu thôi. Cháu cũng phải hiểu cho dì nghe chưa, khi nào ba cháu đi làm xa về thì đừng có nói cho ổng nghe, kẻo ổng lại thêm mệt mỏi."

Mỗi lần nghe được câu nói nào tương tự, Seokjin chỉ cúi đầu tỏ vẻ đã biết, mặc cho vết thương vẫn luôn dấy lên đau đớn. Thật ra anh cũng chẳng nghĩ gì cả. Nhà anh nghèo, còn phải nuôi tới năm miệng ăn, làm sao dì không bị áp lực được? Anh cũng đâu phải máu mủ gì với dì như ba đứa em kia, còn cầu mong gì đây?

Mà nói chính xác hơn, là Seokjin không quan tâm.

"Tao tìm mày nãy giờ, hóa ra là ở chỗ này à?" Người nọ ngồi phịch xuống bên cạnh Seokjin.

"Namjoon?" Anh ngước mắt nhìn qua. "Sao lại kiếm tao?"

"Đâu phải có chuyện mới được đi tìm mày đâu." Hắn lấy trong túi quần ra một quả trứng gà nóng, tiện chùi vào áo mấy cái cho hết đi vết tro đen nhẻm. "Lăn đi cho hết bầm. Mày hết đẹp trai rồi kìa."

"Cám ơn."

Namjoon có thể coi là bạn của Seokjin. Hắn ở làng bên cạnh, trạc tuổi anh, cũng bươn chải vượt khó bằng cách đi bán hàng rong. Anh vẫn còn nhớ hắn từng bảo, hai làng xa nhau như thế, hắn còn chẳng nghĩ sẽ quen được anh. Seokjin cũng chỉ gật gù, bảo ừ, có lẽ cái duyên cái phận đã cho hai người họ gặp nhau, rồi quen nhau thế đó.

[Oneshot][Seokjin centric] Tàu xưaWhere stories live. Discover now