Năm 1936,
Lại một ngày đẹp trời nữa tại đất nước FantaDevorl, những vệt nắng tươi non xoá nhoà đi chút sương sớm còn xót lại của buổi sớm.
Trên chiếc giường trắng phau, tôi nằm cuộn tròn trong cái chăn cừu ấm áp dù rằng thời tiết đầu thu vẫn còn chút nực của mùa hè xót lại.
- Beasty, đến lúc phải dậy rồi nha- Một con chim nhỏ thoạt nhìn giống hệt như đại bàng chưa lớn với lông đầu của không tước kéo chăn của tôi ra, lớn tiếng.
Cậu ấy là Awl, một tinh linh hệ phong, cũng là người chịu trách nhiệm chăm sóc cho tôi từ bé đến giờ.
- Awl, một lát nữa thôi- Tôi bỏ lơ cậu ấy, tiếp tục quấn chăn tìm kiếm ấm áp mơ màng.
Cậu ấy nổi giận, tạo ra một cơn lốc hất văng tôi từ trên giường xuống.
Rầm!!!
Tiếng động lớn đến mức tầng hầm cũng có thể nghe được. Tôi lồm cồm bò dậy, xoa xoa cái hông vừa tiếp xúc không chút nhẹ nhàng với mặt đất kia, thầm oán:
- Cậu mạnh tay lắm đó Awl.
- Còn ăn sáng nữa, mau lên Beasty-chan.
Tôi đứng dậy đi vào phòng tắm, càu nhàu:
- Vâng vâng, quý ngài quy củ.' Ngập trong bồn tắm trắng sứ, một cơ thể trắng ngọc tinh thể được dòng nước thảo dược bao bọc, mái tóc lơ hồng nổi lên mặt nước. Thanh thoát mị hoặc. Chỉ tiếc thay, không phải ai cũng dám động '
Tôi vuốt mái tóc vừa được Awl sấy khô cho, "Hơi rối một chút", tôi nghĩ thế. Đứng dậy và xuống bếp.
-Mẹ, một ngày tốt lành!- Tôi bước vội, mỉm cười.
Trong khung ảnh trên bàn ăn, một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc hồng óng ả buộc lên gọn gàng, quân phục không những không làm giản đi nét thanh tao của gương mặt mà còn muốn tôn lên nụ cười cương nghị lại quá đổi rạng ngời kia.
Tôi vội đeo tạp dề, đứng vào một góc bếp.
- Beasty-chan, khi nào thì cậu mới nấu ăn ngon hơn đây?- Awl thở dài, biến thân thành một chàng trai ngũ quan chính trực, tóc nâu hạt dẻ cắt ngắn theo thời thượng, vóc người cao lớn hơn tôi rất rất nhiều.
- Tớ đang cố gắng a- Tôi đưa trứng cho Awl, cậu ấy nhanh tay đặt chảo lên bếp rồi đập vào.
Mùi thơm nhẹ nhàng của bơ tràn ngập căn bếp. Tôi hít mũi, hơn 12 năm rồi, Awl luôn nấu ăn tuyệt vời như thế. 12 năm, thời gian, trôi cũng thật mau.......
-Cậu ăn đi- Awl đặt dĩa trứng ốp cùng thịt xông khói lên bàn cho tôi, bắt đầu dùng phần ăn của bản thân.
-Itadakima- Tôi chắp tay, bắt đầu dùng bữa.
Chúng tôi dùng bữa trong nhẹ nhàng, rồi tôi lại cùng Awl rửa bát. Gia đình của tôi, chỉ có Awl và tôi. Chúng tôi đùm bọc và yêu thương nhau, như vậy là đủ.
- Tóc cậu không bao giờ gọn gàng được hơn nữa sao Beasty?- Awl chau mày, vuốt mái tóc xoăn của tôi.
- Nó luôn vậy mà Awl, tớ đi đây- Tôi xụ mặt phụng phịu, mái tóc của tôi, dù giống mẹ, nhưng nó không đẹp được như mẹ.
- Đi cẩn thận- Awl dựa cửa, nhìn tôi đi xa dần thì vào nhà.
Tôi đi thong dong trên đường, hôm nay nắng cũng thật đẹp, khởi đầu thật tốt cho một năm học mới ở trường. Gió lướt qua, thổi nhẹ lớp váy ngắn đỏ đô, làm cái huy hiệu trước ngực tôi động một chút.
Học viện Orquallid, học viện cho những học sinh với năng lực đặt biệt, điều khiển ma pháp. Theo truyền thuyết của đất nước nơi tôi sinh ra và lớn lên, từ ngày xưa, đất nước này vốn luôn ngập tràn ma thuật. Nhưng sau khi phải chịu bảy cuộc chiến của Ác quân, những người mang trong mình ma thuật, hay còn gọi là Fantaer, đều đã bị tàn sát, số ít những người còn sống để duy trì được nòi giống tồn tại ma thuật buộc phải qua rất nhiều khó khăn để có được những Fantaer dù rằng thua xa so với tổ tiên ban đầu.
Và tôi, cũng là một trong những Fantaer, vì năng lực bộc phát muộn nên đến năm 2 của cao trung mới được học tại học viện Orquallid. Năng lực của tôi làm Heal MP, tôi cung cấp ma lực cho đồng đội chiến đấu. Awl nói, năng lực của tôi chỉ có thể theo sau người khác để Heal Mp, bậc thấp hơn của Healer. Lúc biết điều này, tôi khá thất vọng. Tôi, luôn phải phụ thuộc vào người khác. Awl đã an ủi tôi rất nhiều để tôi đến trường vào ngày hôm nay, nên tôi phải cố gắng. Tôi tự nhủ thế.
Đứng chờ tàu điện ngầm, tôi khá lo lắng, ai cũnh tôi bằng vô vàng ánh mắt, có đố kị, có ngưỡng mộ...... "Thật sự bức chết người mà" tôi lẩm bẩm.
Tôi bước lên tàu, ngồi xuống. Khẽ thở phào, ánh mắt của mọi người không còn quá nhiều nữa rồi. Tôi có thể thả lỏng tâm tình một chút.Rầm!!!
Một tiếng va đập vào kim loại rất lớn phát ra. Tôi giật mình, hướng mắt về phía tiếng động.** Tiểu kịch trường:
Phóng viên: Tác giả có thể xin chút tự thuật được không a?
Tác giả: Tự xưng Beasty, bút tự S.D.... gọi thân mật là Nhỏ.
Phóng viên: Có thể hỏi tại sao cô được gọi là Nhỏ không nha?
Tác giả: /chỉ bản thân/ vì ba vòng đều nhỏ.
Cả hội trường: Ồ!!!
Tác giả: Ồ cái ***** nhà các người! *****!
Cắt cảnh.
Hết kịch trường.End Chương2
BẠN ĐANG ĐỌC
My Wish
Fantasia" Quỷ nhân hoá vĩ nhân, muốn làm người tốt cũng được, người xấu cũng được. Bao nhiêu dèm pha cũng đã từng nghe qua một lần, còn gì để lo ngại cơ chứ!? Phải, cứ sống tiếp là được, dù có ra sao...." . . . . Đã từng vẽ thành tập thời cấp 2, sau đó để...