anh nhớ em

308 59 2
                                    

Một tối Yoongi vừa hoàn thành xong track mới, vốn định sẽ làm nốt những track còn dở nhưng nghĩ thế nào lại cầm điện thoại nhắn tin cho Jungkook.

"Ngủ rồi à ?"

Tin nhắn mới gửi đi chưa bao lâu liền nhận hồi âm

"Em chưa. Anh sắp về chưa ?"

"Một lúc nữa."

Theo thói quen Jungkook đều ngồi đợi Yoongi về, nếu muộn quá thì thôi nhưng Yoongi cũng chưa từng về quá 4 giờ cả. Vội khoác áo, cầm thêm lồng giữ nhiệt có cháo bữa tối vừa nấu đến cho Yoongi.

Ít khi Yoongi nhắn tin cho Jungkook, nhất là khoảng giờ này, cậu biết lúc đấy anh đang làm nhạc, cũng không bỏ tai nghe ra chứ đừng nói cầm điện thoại lên nhắn, sợ rằng có chuyện gì chân bước vào thang máy vội vàng hơn.

Theo thói quen mở ra cửa studio, đi vào thấy Yoongi vẫn như cũ ngồi làm việc, một bên đánh vài nốt piano, một bên kéo chỉnh thanh công cụ trên màn hình lớn.

Jungkook đánh tiếng để Yoongi biết, anh quay người lại nhìn gật đầu một cái tỏ ý ngồi đợi anh một lúc. Khoảng chừng 10 phút sau, Yoongi tắt máy khoác áo chuẩn bị đi về thì bị Jungkook giữ lại ăn hết cặp lồng cháo. Cả hai ở cạnh nhau cũng ít khi nói chuyện, một phần vì Yoongi lười, mà Jungkook cũng không phải quá ồn ào. Trước khi khoá cửa đi về, Jungkook còn xem kĩ cẩn thận Yoongi quên gì không, quàng khăn kéo áo thật ấm cho anh rồi mới dắt tay về.

Trên đường giờ cũng 11 rưỡi, chẳng mấy khi Yoongi về sớm thế này. Hôm nay trời trở lạnh, mặt đường lá quét qua mang theo gió đẩy đến một chút hơi buốt. Hai người nắm tay nhau lắc lư đi trên đường về nhà không ai nói một câu, người nhìn đường, người nhìn chân.

"Hôm nay anh về sớm thế ?" - Jungkook phá vỡ sự im lặng trước

"Hết việc thì về thôi."

Yoongi làm gì có chuyện hết việc chứ.

"Nhớ em hả ?"

"Ừ."

Yoongi nhẹ nhàng đáp lại, tay Jungkook siết chặt hơn rồi nắm tay anh nhét vào túi áo mình.

Vốn dĩ đường về nhà xa như thế nhưng hai người đi bên nhau lại nhanh đến kì lạ. Vì chẳng muốn đánh thức ai, cả hai nhẹ nhàng đi về phòng thay quần áo tắm rửa. Trước khi Jungkook bị đá về còn kéo Yoongi lại, xoa xoa hai má nựng một cái, hôn môi nói chúc ngủ ngon mới vừa cào cào tóc đi về phòng mình.

Chính bản thân Yoongi cũng chẳng biết đêm nay mình làm sao nữa, đột nhiên muốn nhắn tin cho Jungkook, muốn hỏi cậu ngủ chưa, nhận tin nhắn chưa ngủ thì lại muốn hỏi Jungkook có thể đến studio không nhưng lại ngại muộn không muốn gọi người ta. Ai ngờ chẳng cần khiến anh đợi lâu Jungkook đã xuất hiện với đồ ăn nóng như mọi hôm.

Bụng Yoongi rất kén ăn, đồ ăn nóng mới chịu được, một phần cũng tương đối khó tính, Jungkook lại nhớ kĩ đến vậy, lần nào cũng ôm chặt trong người, chạy nhanh mang đồ ăn cho Yoongi. Nhiều khi trêu rằng có phải Jungkook thường thắng trong giải chạy là do phải chạy tới chạy lui mang đồ ăn cho người yêu không.

Yoongi đắp chăn ngang người, vắt tay lên trán. Jungkook tốt như vậy, dịu dàng như vậy chẳng lẽ không ai thích sao ? Nghĩ đến cảnh có người khác gần gũi cậu, Yoongi đã khó chịu. Biết bản thân nhàm chán thế nào, lại còn lười nói chuyện, nhận dạy piano cũng không chỉ dạy làm người ta không học nữa, yêu đương cũng không dành thời gian hẹn hò làm Jungkook phải gọi Taehyung cùng Jimin đi du lịch. Vốn là cả hai sẽ đi cùng nhau nhưng kế hoạch cho album mới vừa mới đưa ra, Yoongi đã bỏ vào studio mấy ngày liền nói rằng chuẩn bị bài hát.

Đột nhiên Yoongi dâng lên cảm giác sợ hãi mà chưa bao giờ có, Jungkook sẽ không bỏ anh mà đi theo người khác chứ ? Một ngày sẽ chia tay vì anh quá nhàm chán và không chịu dành thời gian cho cậu chứ ?

Rồi cảm giác muốn gặp gỡ ôm ấp Jungkook trào lên khiến Yoongi bật dậy. Yoongi muốn nhìn thấy Jungkook, muốn ôm Jungkook ít ra thì nói cho Jungkook biết anh cũng rất muốn cùng cậu yêu đương, nhưng bản thân lại bất lực không thể hiện được.

Nói rồi mơ màng chạy sang phòng Jungkook, đóng cửa mạnh đến mức Jin giường bên cạnh còn giật mình.

Jungkook vẫn còn đang nghe nhạc, đèn không bật, thấy cửa mở ra, người yêu đi vào rồi lao đến người cậu. Yoongi mặc áo ngủ người gầy đến kì lạ, ôm vòng qua cổ cậu, dán mặt vào vai cả người run lên do bất ngờ ra khỏi chăn nên chênh lệch nhiệt độ.

Yoongi ôm chầm Jungkook lấp đầy cảm giác trống vắng sợ hãi ban nãy, một lúc mới nhận ra là mình không nói gì đã lao vào người kia.

Định buông tay ra thì Jungkook nâng người anh lên để anh ngồi gọn trên đùi. Nâng cầm hôn vào môi nhạt màu của Yoongi. Jungkook thích hôn Yoongi, mỗi lần chạm vào đều cảm thấy dòng điện chạy từ đỉnh đầu, rồi cảm xúc ngọt ngào lấn chiếm khoang miệng hai người. Nhưng lần này đơn giản chỉ có hôn môi nhẹ, nhẹ như chuồn chuồn chạm vào mặt nước.

"Anh sao thế ?"

"Đột nhiên nhớ em."

Trong trí nhớ của Jungkook, những lời đường mật của Yoongi chỉ thốt ra khi anh rap, và ít nhất thì nó không dành riêng cho cậu. Nay lại nghe anh nói như thế, từng câu chữ rõ ràng, thêm hành động ôm lấy cậu khiến trái tim Jungkook mềm nhũn. Siết tay chặt thêm Yoongi lại vuốt vuốt tóc mượt đã nhuộm màu của anh

"Tối nay ngủ đây đi."

"Ừ."

câu chuyện nhỏ 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ