Chương 30: Thăng cấp

4.5K 382 18
                                    

Thấy Yên Vũ ngồi ở trên giường ngẩn người, Sương Sương đang pha trà chợt hỏi:

"Cô làm sao thế? Có chuyện gì à?"

"Không có gì." Yên Vũ buông cốc nước trên tay xuống, đặt lên chiếc bàn bên cạnh giường.

Vừa về đến không lâu, Sương Sương liền tìm đến rồi nói muốn chăm sóc cho cô. Tuy khối băng đâm xuyên qua vai cô đã tan hết, nhưng vết thương cũng chưa lành hẳn, không tiện đi lại, vì vậy gật đầu đồng ý. Lúc này, cô chợt có cảm giác vô cùng bất an.

"Sương Sương, cô có thể đi gặp Diệp Phàm, hỏi thăm giúp tôi một chuyện được không?" Yên Vũ cuối cùng không thể ngồi yên được nữa, nhỏ giọng nhờ vả.

"À? Được, là chuyện gì?"

Sương Sương chớp đôi mắt to tròn nhìn cô, một lát sau liền đi ra ngoài.

Mặc dù hai người quen biết chưa lâu, nhưng Yên Vũ rất có cảm tình với cô gái này. Cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ, tim không hiểu sao lại đập nhanh một cách bất thường.

Mỗi lần cô bị thương, Chu Đồng luôn ríu rít ở bên cạnh chăm sóc cho cô, dẫu cô có đuổi thằng bé đi thì cũng chỉ một lúc sau nó sẽ lại xuất hiện, cằn nhằn rằng cô không biết lo cho bản thân gì cả. Nhớ không nhầm, Chu Đồng còn nói sẽ mau chóng mạnh lên để có thể bảo vệ cô, vậy mà hôm nay lại chạy đi đâu mất, cũng chưa đến chỗ cô hỏi thăm lấy một lần, có chút kì lạ.

Màn đêm chậm rãi buông xuống, khắp thành phố chìm trong bầu không khí u ám lạnh lẽo. Yên Vũ chờ hơn nửa ngày, Sương Sương mới trở lại với vẻ mặt hốt hoảng:

"Có chuyện lớn xảy ra rồi! Đứa trẻ mà cô đang tìm đó, sáng nay đã tham gia một nhóm nhỏ đi đến thành phố bên cạnh tìm lương thực, cả nhóm bị tang thi cấp ba tập kích, gần như bị diệt hoàn toàn..."

Nói đến gần cuối, Sương Sương chợt thấy Yên Vũ bật người dậy, loạng choạng đứng lên.

"Bị diệt hoàn toàn?" Sắc mặt Yên Vũ vốn đã không tốt lắm, trong phút chốc liền tái xanh.

Tim cô giống như ngừng đập trong khoảnh khắc nghe được tin tức này, lần đầu tiên cô có cảm giác sợ hãi, sợ mất đi một thứ vô cùng quan trọng. Ngay cả khi đứng trước bờ vực tử vong, ngay cả khi rơi vào hiểm cảnh, cô cũng chưa từng lo lắng, vậy mà lúc này cơ thể lại lạnh ngắt, run rẩy không thôi.

Chu Đồng có thể xem như là thân nhân duy nhất của cô ở thế giới này, cho dù ban đầu cô cứu thằng bé vì hệ thống khuyên cô làm vậy, vì lợi ích, nhưng mấy tháng qua sống chung, thằng bé đã chiếm cứ một vị trí không thể thay thế trong lòng cô.

Nhiều lần ra ngoài làm nhiệm vụ, cô luôn không đưa Chu Đồng theo chính là vì sợ thằng bé bị tổn thương, sợ có chuyện không may xảy ra. Vậy mà ngàn tính vạn tính, vẫn không thể nghĩ rằng Chu Đồng lại lén lút giấu cô đi ra ngoài!

Sương Sương thấy cô sững sờ, liền đưa tay đỡ cô, vội giải thích: "Cô bình tĩnh đã, Chu Đồng vẫn chưa chết, thằng bé là người duy nhất có thể trở về, chẳng qua thương tích rất nặng..."

"Đưa tôi đến đó." Yên Vũ siết chặt lấy cánh tay của Sương Sương, không khống chế được sức lực khiến Sương Sương đau đến kêu lên.

Hệ Thống Sống Còn (Drop) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ