"Cuộc thi can đảm sao?" Cậu hét lên thảm thiết, nhà trường cũng có thể bày mấy cái trò như này được à?
.
.
.
Tối đêm âm u, tại khu rừng rậm gần địa điểm dã ngoại của lớp, cả một dàn học sinh đông đúc vừa kêu lạnh vừa tuyệt vọng nhìn về phía khu rừng.
Thầy chủ nhiệm liếc qua đầy thông cảm: "Được rồi, các bạn nữ nếu sợ có thể không đi."
Hội nữ sinh hét lên sung sướng.
Cậu: "Em thưa thầy, em bị đau chân."
Thầy giáo vô cùng soái ca tiến lại xem xét chân cậu cẩn thận: "Nói dối giáo viên, phạt em không được cầm theo đèn pin."
"Hả???" Thầy nhìn xem, tối như này, không có đèn pin đi sao được?
"Không nhiều lời, quyết định vậy đi."
Từng học sinh một lấy hết can đảm tiến về phía rừng, cứ cách 30 phút lại có một người đi vào, đối với họ hiện tại, cứ như đang bước chân về phía địa ngục vậy. Thỉnh thoảng khu rừng lại vang lên tiếng chim chóc rợn người cùng tiếng lá cây xào xạc không hồi kết. Thầy chủ nhiệm chỉ cười haha.
"Đúng là địa điểm lí tưởng để thi can đảm."
Cậu khẽ chửi thầm trong lòng, làm vẻ kiên định mà tiến về phía khu rừng. Đang đi thì vấp phải hòn đá: "Con mẹ nó, tối quá!", gió khẽ thổi qua không to mà khiến cho ai đó lạnh hết sống lưng, một bàn tay như có như không khẽ nắm lấy tóc cậu, cùng ánh sáng chói lòa chiếu vào mắt...
"Giờ mày còn ở đây à?"
"Không ở đây thì ở đâu? Mày tính dọa ma ai đấy?" Mất mấy giây cậu mới nhìn rõ người trước mắt.
"Sợ mày bị lạc." Hắn khẽ nhún vai, nhanh tay cõng cậu lên lưng.
"Á? Làm gì?"
"Chân mày chảy máu rồi."
Cậu nhìn xuống, đúng là chảy máu thật, thôi thì... miễn cưỡng để hắn cõng vậy. Đúng thế, chỉ là miễn cưỡng thôi...
Suốt đường đi, cứ cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, lại còn thấy mấy đốm sáng phía xa xa, theo phản xạ, cậu ôm lấy hắn càng chặt hơn.
"Mày cứ ôm chặt vậy, khó chịu quá."
"Hả?"
"..." Đúng thật là nhẫn nhịn nãy giờ, vô cùng khó chịu, sao trông mình cứ như tự ngược thế này?
Đi mãi đi mãi, càng đi càng cảm thấy có gì đó sai sai.
Cậu lại khẽ kéo áo ai đó: "Mày biết đường không đấy?"
"Biết."
Đi thêm một lúc nữa, tới ven một bờ sông , trên bờ sông có bàn tiệc đồ ăn nhẹ đêm khuya, xung quanh như đã kỳ công chuẩn bị từ bao giờ mà hiện lên lung linh vô cùng, ở trên mỗi cành cây còn treo dây mắc ảnh của cậu và hắn mới vừa nãy, khi hắn cõng cậu đầy "tình tứ". Đến bên bàn tiệc, pháo hoa nổ một góc trời, cả lớp ùa ra.
"Chúc mừng chúc mừng."
Cậu: "???"
Hắn: "Khụ... Tao chưa nói gì."
"Mày đúng là, không biết chớp thời cơ." Lớp trưởng xua tay tỏ ý chê bai.
"Chẳng phải do chúng mày cứ đi theo sao?"
"Là ai bắt bọn tao chụp ảnh hả?"
Hắn cười trừ, quay sang nhìn cậu vẫn đang ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đến gần quỳ xuống lau đi máu trên chân cậu, ngẩng mặt lên, ánh mắt lấp lánh như bầu trời sao nhìn thẳng vào mắt cậu: "Tao thích mày!"
Ven bờ sông, tiếng hò reo vang lên không ngớt, khác hẳn với vị trí xuất phát ban đầu, tại đó, thầy chủ nhiệm đầy suy tư mà nheo mắt: "Quái lạ, sao đi lâu như thế mà chưa ai về? Học sinh nữ cũng chạy đâu mất tăm?"
--------------------------------------------------------------------------
Coi như an ủi tinh thần của các cô sau đoản trước đi. :v
Chứ tôi là tôi định viết ngược đấy. :v
BẠN ĐANG ĐỌC
Ổ nhỏ đoản Đam của Jung
Короткий рассказ- Tuyển tập những đoản văn Đam Mỹ do tớ viết. - Đề nghị không mang đi đâu khi chưa được sự cho phép của tớ, dù chỉ là đoản văn cũng phải hỏi trước. Có một số đoản vừa đăng ở đây, vừa đăng trên page. - Author: Kim Thạc Kiều Nhung.