' Ông Đỗ.. Thật ra đến đây chỉ vì Kiều Vương thôi, thấy nó như vậy tôi cũng xót lắm. Tuy tôi chỉ là người dưng nước lã, còn anh là ba của nó, anh có khi nào hiểu đến cảm giác của con anh không ?'
' Nó như thế nào anh có nhận thấy không? Hay là suốt ngày cấm đầu vô công việc. Bỏ bê con cái, nó yêu ai, thương ai là quyền của nó, lúc xưa anh cấm cản như vậy. Anh hối hận đã muộn rồi, phận làm cha mẹ. Chỉ biết đứng nhìn cổ vũ con cái khi nó làm đúng, còn phần cuộc sống của nó anh đã nhúng tay vào, kết quả như thế nào anh cũng đã biết rồi, thay vì nó thương anh thì bây giờ nó càng ngày ghét cay ghét đắng anh hơn..'
Bà Chi chậm rãi giải thích lại vấn đề vì bà không thể nào đứng nhìn con bé Đỗ Kiều Vương bị cha mình đối xử bội bạc với cảm xúc như vậy, vốn dĩ bà xem con bé như là con cháu trong nhà nên hôm nay vì thương con cháu nên bà Chi mới ngồi ở đây mà giải quyết lại vấn đề
' Mẹ thì mất, người yêu cũng không còn, anh lại đem về một người phụ nữ mà đáng tuổi chị nó về để làm mẹ. Anh nghĩ xem. Ngộ nghĩnh không? Bây giờ gia đình cũng không phải gia đình mà người dưng cũng không phải người dưng, nhưng tôi là người ngoài. Chỉ khuyên anh nhiêu đó thôi xin anh suy nghĩ lại, tôi nói vậy không phải là muốn anh xin lỗi nó mà thay vào đó là chuộc lỗi cho những năm tháng qua mà anh đã từng làm sai..'
' Bởi vì chúng ta ai cũng có những lỗi lầm trong cuộc đời này.. chỉ quan trọng là anh có nhìn thấy được cái sai ấy hay là không thôi.. '
Ông Đỗ lặng người nhìn chén cơm của mình chỉ vơi được một ít. Còn Mẫn Dư thì lo ăn uống say sưa nảy giờ gần hết cả bàn ăn mất rồi. Bà Chi thì chỉ mới bàn chuyện được một chút đã thấy con mình dọn hết cả bàn ăn liền giật mình.
' Trời đất. Mẫn Dư, con ăn cái gì mà như chết đói vậy ? Mẹ nhớ là đâu có bỏ đói con đâu ?'
' Hề hề, tại con thấy mọi người tâm trạng quá nghĩ chắc sẽ ăn cơm không vào nên con ăn giúp đấy thôi, bỏ thì lãng phí lắm.. '
' Hết nói nổi. Xin anh thứ lỗi cho nó'.
' Ừ. Cám ơn chị đã nói cho tôi biết những sai lầm của mình. Chị nói đúng, đến lúc tôi phải chuộc lỗi rồi. Tôi sẽ không bao giờ xen vào cuộc sống của nó nữa. Nếu như nó thật lòng yêu thương ai đó, cho dù là nam hay nữ già hay trẻ. Tôi vẫn luôn là động lực cho nó nếu như có thể..'
' Anh hiểu như vậy là được rồi. Tôi cũng mừng thay cho con bé '
' Con cũng vậy.'
Mẫn Dư vừa ngốn đồ ăn vừa nói không ra chữ._____
Nụ hôn đó khiến cho cả hai phải bận tâm mà suy nghĩ suốt mấy ngày liền. Tuy mỗi người ở hai căn phòng khác nhau nhưng tâm trạng dường như lại khá giống nhau. Không gì ngoài suy nghĩ về nụ hôn đó, người thì thích thú người thì ngại ngùng nhưng nếu đúng là sự thật thì cả hai đều yêu thích khoảnh khắc vừa xảy ra mới đây.Cảm xúc hỗn độn vừa ghét vừa muốn tiếp xúc với người kia khiến cô mệt mỏi với chính cái suy nghĩ của mình nhanh chóng đã đưa bản thân vào giấc ngủ khi nào cũng không hề hay biết.
Đến khi chuông điện thoại reo lên inh ỏi thì bản thân mới nhúc nhích, đưa tay mò mẫm tìm điện thoại rồi bắt máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Hiện Đại] MẸ KẾ TUỔI 25
Kısa HikayeTên truyện: Mẹ kế tuổi 25 Tác giả: ThanhLee không thích ăn cá Thể loại: Bách hợp, hiện đại, gia đấu, HE. Lưu ý: H RẤT NHIỀU Truyện đã có một chút chỉnh sửa. ... Nỗi đau mất mẹ chưa vơi, chưa thích ứng được với viễn cảnh không còn mẹ bên cạnh thì Ki...