" Tố Như em làm sao thế "
"Vì sao lại khóc "
" Phụ nữ có thai không nên khóc nhiều sẽ ảnh hưởng đến đứa bé em biết không ? "
Tề Nghiêm bận bịu nấu ăn dưới bếp thì nghe những âm thanh kia , cậu lo lắng hoảng hốt đi đến chỗ cô, trong lòng co rút đau đớn nhìn người con gái xanh xao trước mặt
" Tề Nghiêm... Em..... "
Cô ấp úng nước mắt như pha lê lăn dài bên đôi gò má
" Vì sao lại khóc .. "
Cậu giơ tay lau nước mắt trên mặt cô đau lòng hỏi lại thêm lần nữa
"...."
Cô vẫn không trả lời ánh mắt đượm buồn nhìn về phía tivi. Tề Nghiêm nghĩ có gì đó liên quan đến tivi nên cũng xoay người nhìn sang , đập tin tức Phong Thần kết hôn với Tuệ Lam một hôn lễ xa hoa hạnh phúc
Thì ra đây là lý do mà cô khóc
Cậu ccười gượng vội vàng ôm trầm lấy cô
" Tố Như... Em còn để ý đến anh ta sao. Anh ta không đáng để được em để ý. "
" E.... Em "
".. Cầu xin em quên anh ta đi được không.. Anh xin em .Phong Thần anh ta sắp làm chồng của người khác rồi.. Xin em quên anh ta đi "
" Và chấp nhận anh được không... Anh nguyện vì em hy sinh tất cả..... Xin em "
Cậu ôm chặt lấy cô nước mắt bất chi bất giác tuôn rơi. Đây là lần đầu tiên cậu cầu xin một cô gái và cũng là lần đầu tiên cậu khóc
"..."
" Tề Nghiêm em.. Xin lỗi cho em thời gian được không ? " cô ngước mắt lên nhìn cậu ngập ngừng rồi nói
Cô đang cảm thấy kinh tởm bản thân mình
Cô yêu Phong Thần. Nhưng cô lại đối tốt với cậu, cho cậu hy vọng... Vậy có phải quá tàn nhẫn với cậu không ?
" Được... Được... " cậu cười thê lương nhưng cũng có chút vui mừng ôm chặt lấy cô hơn
" Tề Nghiêm em đói mình đi ăn được không " cô không biết nên nói gì nữa chỉ dành lơ qua chuyện khác
~~~~