ta bỗng nhớ về một ngày thời xưa cũ, thời từng mê man mãi về một thứ hoan hoải của cỏ dại, gió cháy xơ trụi cành lá. như đã từng, chaeyoung mộng mị về một ngày đỏ choen choét trời mọc.
nhưng ấy là một thứ em không thể tìm về được, kể cả trong giấc mơ. nên em thường ghi nhớ về mảnh ký ức ít ỏi đấy mà em từng trải qua, từng tồn tại có lẽ. chaeyoung tự dựng nên trong mình một bức từng trong suốt và lạnh lẽo, em cất giấu mọi thứ trong bờ vực mà em xem như đấy là giới hạn cuối cùng trong cõi thể. tận sâu tâm hồn vẫn chưa thể moi móc một mảng bẽ bàng nọ và ghép vào giấc mơ cũ kỹ trống hoác cùng sự trơ trọi nhất định. giá như em có thể, rằng em sẽ mơ thấy nó dù chỉ một lần. nhưng chưa bao giờ chaeyoung ngỡ tưởng em sẽ chết vào một ngày nào đấy và chính thức tan biến khỏi khoảng không và chẳng đời nào mơ được chúng, kể cả ký ức mà em đục khoét tận tâm trời.
em vẫn nằm đấy, giữa tràng cỏ, và nhớ. nhớ về một ngày không xa em đã vùi mình vào giấc ngủ sâu, ba bận để tâm đến một ai, hay mơ đến một đêm đầy ắp sao đầu và từng nghĩ đến việc dẫm nát bóng trăng dưới mực nước đọng. và nhẽ, em chẳng mơ về một ngày cùng ai đấy đến trước thềm hứa hẹn. một bề ai, hẹn ước mãi mấy câu mù mịt rỗng hoác như bố đã biến đi đâu mất khỏi cõi đời và mẹ, tuyệt vọng như đã chết. và cũng như em đương chuyện về thói mộng mơ lạ đời chưa ai thấu.
"đâu con ơi, người dưng rủa xuống đầu ta mấy hồi. cái ngữ bề ta vẫn còn lòng tự tôn đấy à! ai đi, ai về, ta vẫn sống đấy thôi, hoang tàn mặc ai."
em không hay nhớ về thói đời ngộ nghĩnh mà em từng trải, như màu máu của tang thương em còn mê man. sắc màu đỏ thẫm xoá nhoà cành lưu ly trắng muốt, cành hồng. miệng đời sao nghiệt ngã, em từng thương nhớ về ai sao mà buồn đẫm chăn. mẹ ngồi bên thềm, ai nguyền, ai giáng câu nặng lời để bà khóc khản cổ mỏi mắt. chaeyoung chẳng mơ mãi về một ngày trời xám xịt em từng, cùng vỡ ra mấy thứ cảm xúc to ụ đen hoắm như vài bận em cùng mẹ tiến về mộ đen. màu hồng chẳng xoá nhoà nước mắt ai đâu, chaeyoung chẳng nhớ và chẳng ngỡ.
và em những tưởng em sẽ chẳng bao giờ được sống đời, nhưng rồi mẹ - bà sẽ chết giấc và tiều tuỵ hơn thế. chiếc đầu đã cứng và đong đầy sỏi đá chưa bao giờ vỡ như em thường nghĩ. và như thế, em nhớ mình trò chuyện cùng ai như những thứ hiện hữu dưới giấc ngủ bất tận. em nghe tiếng cỏ dại mướt xanh, và nghe tiếng anh - yugyeom như đang níu lại chút quyền sống cuối cùng.
em nhìn đời qua lăng kính màu xám còn anh sống dưới lăng kính xanh biếc như trời trong. chaeyoung bỗng trở về với thời em còn tươi như cỏ rờn và gió lao xao dội về. sống sót dưới một phần mười cơ hội được sống, chaeyoung ngỡ rằng cho dù có anh hay chăng thì em vẫn sẽ chết đi vào một ngày không xa và với một màu đỏ, cùng vài chiếc lưu ly trắng. và anh, sẽ viếng trẻ qua bao năm có lẽ.
"thôi em ơi, dựa vào anh. em chẳng còn là bướm, chẳng thể bay và không thể chạm trời - trên vầng dương nào."
bức tường rạn nứt, và em, sẽ rẽ sang góc tối trong sâu thẳm; vỡ tim và về với đất mẹ. trời đã vời vợi xanh, anh thủ thỉ và khuyên em mấy hồi khởi sự. nhưng ai, ai cho ta sự sống đến đời hoang tàn? vì đấy, chaeyoung tự cho mình đường sống, như hộp thiếc đã rơi mất chìa khoá - em đánh rơi mình dưới tà áo người, mắt em nhường cho anh màu nắng hạ; cho anh hoan hoải trên đồi gió hú, thưa anh.
chaeyoung với quả đầu rỗng tuếch, em mơ. mơ về những thứ em chẳng còn nhớ, và yugeom thường dạy cho em cách ngủ và dậy hương đến miền ký ức đang bén rễ. thỉnh thoảng, chaeyoung chợt tỉnh cơn mộng mị với hai hàng mi ướt, em chưa từng có ý nghĩ mình sẽ sống như thế nào khi đến mộ đen và tấm thân của người mẹ cùng yugyeom - người đàn ông em không thể xứng đương nhiên. cho hay cái nhẽ thường tình, ta chẳng thể vùi vào giấc mơ đến dài lâu.
bởi lẽ, em đã đi đâu em chẳng rõ và tỏ lòng than cùng ai. người đời ruồng rẫy, hoa tàn héo rũ, em ôm tấm thân dần lấp vào đất đỏ; về cõi trăng sáng và át mình vào tràng cỏ sớm sương bao hồi. chaeyoung em ngỡ, em sẽ chết khi đã vòi vĩnh biết bao nhiêu với sứ giả. và đây, chiếc sông lặng lẽ gợn, gió đã ngừng thổi khi em bỗng ướt lệ.
chae chợt nhớ về năm ấy, em của năm nào rong ruổi mãi về nàng hoa nắng đang bươn mình trên đồng cỏ ngoại. giữa ngưỡng tuổi mười chín bồng bột, hai cánh tay chưa chai sạn và em, mi mắt vẫn cong. thời gian đã khiến em nay lại cằn cỗi, và để lại một park chaeyoung chết trẻ giữa quãng hăm lăm tuổi đầu. thôi ai ơi, em lại chẳng hối hận, cứ thế lại hấp hối và lọt thỏm giữa dòng đời.
và đâu, những người em yêu. xin mẹ đừng chết giấc mà đến mộ đen cùng bố thăm con, xin anh đừng lạ người cái thói hẫng nhịp mà trồng mình. em đây, mai này, vẫn chẳng thể về được nữa - cùng giấc mơ và mảnh ký ức đã trống hoác họa tàn phai.
end.