Hoa của nước - Hoàn

1.2K 87 5
                                    

Tiễn người một khúc cầm ca
Mãn nguyệt năm ấy những hoa cùng người
Trăng rơi động một nét cười
Người đi vẳng khúc "nguyệt quyên" cổ cầm

...

Tháng năm như gió lùa qua tóc, quằn quại, rối tung.
Thời thế như cát bụi dặm trường, vó ngựa xông pha giẫm nát.

Anh hùng như trăng treo sau mây, mù mờ giữa ngậm ngùi nhân thế.
Mỹ nhân như rượu ngon trong chén, trong vắt mà cay.

Một tiếng đàn xua một lần lang bạt, đổi lấy một tiếng cười gượng ép từ anh hùng cũng là cố nhân. Thanh lâu mỹ nữ đệ nhất giữa thời loạn ấy giống như một vết son hoen ố trong trí nhớ của Đạm Tiên.

...

"Đứa bé này là ai?" giọng của Yên Đan vang lên sau lớp che mạng mỏng.

Nàng mới từ phủ Dương thiên hộ(1) trở về, cả người đều cảm thấy mệt mỏi.

"Yên Đan cô nương, đây là đứa trẻ mới được mua về từ Tiền Đường." một người hầu, một kỹ nữ, Yên Đan không nhớ rõ đã đáp nàng như thế.

Trong một buổi sớm mùa đông sương tàn, nàng nhìn đứa trẻ với đôi mắt u u đấy mà mỉm cười.

"Tiền Đường à." rồi sau đó, Yên Đan trở về phòng mình.

Sáu tuổi người thân qua đời, chuyển đến nhà cậu. Cậu vì ham mê cờ bạc, liền bán luôn nàng cho lái buôn. Lái buôn đem nàng lên kinh đô, để rồi tận tay trao vào thanh lâu này.

Nàng không biết hồi đó đôi mắt mình giống đứa trẻ đến từ Tiền Đường, hay là vẫn trong veo như màu sương tuyết ngoài kia. Có lẽ là vẫn trong veo... Vì nàng còn quá nhỏ để hiểu được ưu thương. Có điều, ưu thương vẫn ở đó.

.

Xa ước cảnh đìu hiu
Quẩn chân chốn tiêu điều
Nét thẩn mình buông xuống
Nguyệt vành ấy liêu xiêu...

Thuở ấy, Yên Đan chưa là đệ nhất kỹ nữ thanh lâu. Đạm Tiên cũng chưa từng phải ra tiếp khách, hắn nhớ mình đã được nàng đón về trở thành hầu cận. Để rồi tận mắt nhìn thấy những màu bạc như vôi giữa mảnh tình người và người.

Hôm ấy trời mưa.

Tú bà dắt từng đứa trẻ ra cho các kỹ nữ chọn kẻ hầu. Vốn dĩ Đạm Tiên sẽ không nằm trong đấy, nhưng vì thiếu người, nên họ nhấc đại một đứa trẻ từ dưới bếp lên. Rồi mấy ngày nữa, có mối làm ăn khác đến, Đạm Tiên sẽ được thay thế bằng người khác thôi.

Yên Đan trở về đã quá trưa. Men rượu của phủ tướng quân khiến nàng mệt mỏi. Lúc trở về, đứa bé duy nhất còn để lại cho nàng là đứa trẻ này. Khi nàng biết được, chỉ dò xét nhìn thằng bé khẳng khiu, trắng tái và đôi mắt như màu của mực.

"Lại đây!" Nàng gọi.

Đạm Tiên bước tới, ngước mắt lên nhìn nàng, cố giấu đi trong đáy mắt sự sợ hãi.

Nàng nhìn Đạm Tiên, sau đó gật đầu đáp "Được rồi, ta sẽ nhận nó. Cũng không còn ai nữa mà."

...

[Oneshot - prequel] Hoa nước - [Tiền truyện Đạm Tiên]Where stories live. Discover now