Só ri các nàng vì một thời gian dài không đăng chương, bây giờ ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Có thể trong quá trình beta không sửa hết lỗi được nên nàng nào phát hiện lỗi thì bình luận cho mình biết nhé!
Còn nữa nhớ nhấn bình chọn để cho mình thêm ti tí động lực nha! Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ!Đầu óc như vướng phải lớp keo nhày nhụa, nháy mắt Mặc Ngọc Hân hóa đá. Một màn hôn vô tình ở trước cửa phòng bỗng nhiên hiện ra trước mắt, trên môi còn vương lại mùi vị xa lạ, hai gò má phút chốc nóng bừng.
Con người Mặc Ngọc Hân rất đơn giản, trước đây trong Ma Cung sống một cuộc sống vô ưu vô lo, dưới một người nhưng trên vạn người, tính tình vừa ngây thơ vừa tinh quái cũng từ đó sinh ra. Từ nhỏ tới lớn đều là hòn ngọc ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ vỡ của Ma Cung, chưa từng một lần chịu qua uất ức.
Gặp được Nguyệt Tương Dao có thể nói là ngoài ý muốn, nàng đối xử với nàng (MNH) không hề cung kính hay một chút kiêng dè nào, thậm chí là còn ngang nhiên ném nàng ra khỏi phòng, nhưng bởi vì vậy mà Mặc Ngọc Hân mới nhận định Nguyệt Tương Dao là bằng hữu. Ở bên cạnh Nguyệt Tương Dao, Mặc Ngọc Hân không có cảm giác chán ghét, rất thoải mái tự do tự tại, không như ở Ma Cung, mỗi một bước đi đều có hàng trăm con mắt nhìn vào khiến nàng khó chịu. Vì vậy cũng chẳng cần ai nói, Mặc Ngọc Hân tự giác không đi gây chuyện với bên ngoài, một phần vì không muốn đem lại phiền phức cho nàng, một phần cũng hiểu được với tính cách của Nguyệt Tương Dao thì nhất định sẽ không để nàng bị một chút tổn thương nào.
Nên một tháng trên Băng La Đảo đều chạy theo Phong Ly chơi đùa vì Mặc Ngọc Hân biết đến nơi này, không đơn giản chỉ là một trận so tài cao thấp mà nàng thì cũng chỉ làm vướng chân bọn họ. Vì vậy cố gắng đem sự tồn tại của mình trở thành không ai dám trêu chọc, mỗi một ngày đều trải qua trong sự đùa cợt.
Lúc đó nàng còn xem Phong Ly như một bằng hữu xuất phát từ sở thích chung. Hoặc thân thiết hơn là sư huynh sư muội đồng môn. Nhưng bởi vì một nụ hôn mà quan hệ cả hai trở nên gây gắt lạ thường. Nàng cố tình tìm cớ gây chuyện bởi vì không chịu được sự xấu hổ trong im lặng, nhiều lần muốn nói xin lỗi nhưng lời đến miệng liền nuốt vào. Mặc Ngọc Hân do dự, sau khi nàng xin lỗi rồi thì sẽ đối mặt với hắn như thế nào? Nàng dùng một tầng thù địch để ngăn cách, nay tầng thù địch này vỡ nát thì giữa nàng và hắn chỉ còn lại sự xấu hổ khó nói. Vậy chi bằng không nói để cả hai thoải mái hơn.
Từ hôm đó, Mặc Ngọc Hân suy nghĩ rất nhiều, cố gắng đem nụ hôn đó thành vô tình đụng chạm, chỉ thoáng là quên ngay. Nhưng càng muốn thay đổi thì càng nhớ rõ, trong lòng cũng không được yên, chỉ cần đối mặt với Phong Ly thì sẽ nhớ đến một màn hôn đó. Tâm tình phiền muộn vô cùng. Nhưng trời sinh Mặc Ngọc Hân có vẻ ngoài vô sầu vô cảm nên khi nàng có ưu sầu cách mấy thì trên gương mặt vẫn treo nụ cười rạng rỡ khiến người ta khó mà đoán ra tâm tình nàng.
Khó khăn lắm mới đè ép đoạn trí nhớ về nụ hôn đầu đó, còn chưa kịp xoay người thì lại bị người ta chủ động hôn một lần nữa. Dù Mặc Ngọc Hân có giả vờ ngây thơ đến đâu cũng không thể cho rằng đây chỉ là sự tình cờ được, gương mặt nóng lên đồng thời tâm cũng nhảy loạn như con nai nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên Không, HE] Xuyên Qua Quyết Chí Làm Ma Nữ!
Художественная прозаNghĩa phụ hỏi nàng: Con muốn làm gì? Nàng ngẩng mặt nói: Làm ma nữ giống như cha! - Được! Lão tử dọn đường cho con! Hắn hỏi nàng: Muốn làm gì? Nàng kiêu ngạo: Muốn làm ma nữ như cha, làm y sư như mẹ! - ... Hắn không nói nhưng thuộc hạ của hắn n...