Giấc mơ thứ nhất, phần 7

161 10 8
                                    






Nghỉ Tết dương lịch nếu trùng với cuối tuần sẽ được nghỉ liên tiếp ba ngày, còn không thì chỉ được một ngày, sau đó lại phải đi học tiếp. Vì vậy, ngay từ năm nhất tôi đã thống nhất với bố mẹ sẽ không về nhà vào dịp này. Tiền tàu xe không rẻ, chen chúc lại đông, thà ở lại nhà trọ ngủ bù còn sướng hơn.

Thế nhưng vì thua cá cược với Jungkook mà năm nay, năm giờ sáng tôi đã ngồi trên tàu lửa, đi chuyến đầu tiên trong ngày cùng cậu ấy trở về Busan.

Jungkook nói đi chuyến sớm nhất mới có thể tránh được phần nào cảnh chen chúc, tôi cũng hiểu điều này, nên dù buồn ngủ muốn chết vẫn phải ậm ừ rời khỏi nhà từ khi bầu trời vẫn còn chưa ló ra một tia ánh sáng nào. Tàu chạy theo đường ray cũ qua những khúc quanh co, tôi ngồi dựa vào ô cửa ngủ gà gật, đầu đập vào cửa kính mấy lần vẫn không mở nổi mắt.

Thế nhưng tôi không hề bực bội một chút nào. Không phải vì nam nhi nói được phải làm được, dám chơi phải dám chịu, mặc dù điều ấy cũng quan trọng. Chỉ là tôi phát hiện ra, mình càng ngày càng thích dành thời gian ở cạnh Jungkook.

Thi học kỳ xong cuộc sống trung học của chúng tôi tựa hồ muốn quay về thời kỳ liều mạng trước đây, ngày nào tôi không phải đi làm thì Jimin cũng đều muốn kéo tôi đi đàn đúm cho bằng được. Đủ thứ đề nghị hấp dẫn, bao ăn bao chơi, nhưng có những hôm, mặc dù trống lịch nhưng tôi vẫn kiếm đại một cái cớ nào đó để từ chối.

Trùng hợp, đó cũng chính là những ngày Jungkook không có hẹn với ai, trở về nhà từ sớm.

Mặc dù không nói ra, nhưng cái vẻ mặt hờn dỗi, cùng ánh mắt cáo buộc mê sắc bỏ bạn mà gần đây Jimin thường xuyên không thương tiếc phóng về phía tôi quả thật làm tôi có chút không biết phải nghĩ sao.

Chúng tôi ở nhà cũng chẳng nói gì hay làm gì nhiều cả, toàn là những việc lặt vặt, chơi vài trò chơi điện tử, thỉnh thoảng giúp dì Lee sửa bóng đèn, sơn lại bức tường trong hành lang, hay giúp chị Seulgi sắp xếp lại đồ đạc trong nhà.

Seulgi chính là chị gái khiếm thị đã đến thuê trọ ở khu chúng tôi cùng đợt với Jungkook. Hôm chúng tôi giúp chị kê lại giường ngủ cùng giá sách, chị cười bảo chúng tôi hai đứa thân nhau thật đấy, nói chuyện có vẻ rất ăn ý.

Tôi xấu hổ sờ mũi. Jungkook cười đùa lại, anh Taehyung là anh trai thất lạc mới tìm lại được của em đấy ạ.

Không hiểu vì sao chữ anh trai này lại không làm lòng hư vinh của tôi muốn bay lên tận trời như lúc trước.

Tôi cũng chẳng rõ từ lúc nào mình bắt đầu để ý đến Jungkook nhiều hơn. Có thể là sau hôm hội trại, có thể là từ đợt tôi bị ốm, lại cũng có thể trước đó lâu hơn thế nữa. Tôi chú ý đến cả những chuyện rất nhỏ nhặt, chẳng hạn như cậu ấy mới cắt tóc gáy ngắn hơn một chút, cậu ấy khi tập trung học sẽ có thói quen lẩm nhẩm theo sách, cậu ấy không thích mang vớ cao cổ, đại khái là vậy.

Tôi không chủ tâm ghi nhớ nhưng lại nhớ rất rõ, mấy điều này nói ra thật ủy mị quá mức, làm cho tôi rất phiền lòng.

Trong lòng tôi tựa hồ cũng đã minh bạch một điều gì đó, nhưng trí não của tôi vẫn kiên quyết không chấp nhận.

Dẫu sao thì một chuyện như thế, nói chấp nhận là chấp nhận dễ dàng được đấy chắc.

(BTS / VKook) (Trường thiên) Những giấc mơ trong đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ