6

43 3 0
                                    

Chương 6: Dọn Nhà

Hạ Thu vừa nghe ăn ngon thì lập tức cầm đũa gắp thịt ăn. Đây là ca ca tự mình nấu, cho dù là khó ăn nó cũng nhất định cũng phải ăn để cỗ vũ ca ca. Kết quả miếng thịt trong miệng tan ra vị ngọt ngọt mặn mặn, Hạ Thu bất người khẩn cấp gắp miếng thứ hai. Ăn ngon quá, càng ăn càng thơm.

"A mỗ ngươi cũng ăn một miếng đi. Ca ca nấu thịt ăn rất ngon, ca ca ngươi trước đây sao không nấu? Thật sự là ăn quá ngon." Hạ Th nói xong lại gắp thịt ăn. Đám người Chu Bình nghe Hạ Thu nói thì tin tưởng thứ này ăn ngon, vài người đều gắp thịt cho vào miệng. Cho dù là khó ăn cũng có thể nuốt vào, ai biết được tiểu tử Hạ Thu kia có gạt người hay không. Dù sao Hạ Dương là ca ca Hạ Thu, tiểu tử kia lại rất thông minh nói không chừng nó giữ thể diện cho ca ca mà gạt bọn họ.

Bọn họ trước kia bị phân tới đây bị giày vò không ít, nói chung giày vò tới giày vò đi đều là bọn hô. Ngày hôm nay người kia làm vài người ăn, ngày mai lại đổi hai người khác làm bọn họ ăn thì khen ngon này nọ. Kỳ thực khó nuốt muốn chết, ai bảo bọn họ đều là hán tủ không thể làm cơm. Cũng không thể mặt dày mà để chiếu tướng làm, thế nhưng sau đó giày vò qua lại nhiều lần chiêu tướng trực tiếp thu thập một đám. Cho ăn lại bắt bọn họ học nấu ăn, sau thì cuối cùng cũng có thể nuốt, sẽ không đem người ăn phá hủy.

Mộ Vân thật không ngờ nhi tử có thể làm cơm, mặc kệ nhi tử làm có ngon hay không y vẫn nguyện ý ăn. Hài từ mấy ngày nay ăn không ít khổ, tuy rằng không nỡ nhưng y hoàn toàn không biết làm cách nào. Chỉ muốn nhi tử có thể theo Mục Thanh học một chút, chí ít có thể vượt qua tình cảnh gian nan.

"Dương nhi ngươi khi nào thì học được nấu ăn? A mỗ sao không biết, lại còn làm rất tốt." Mộ Vân nếm qua thì hỏi. Tuy rằng không bằng đầu bếp của nhà giàu, thế nhưng tương đối tốt rồi.

"A mỗ ta không phải đọc qua rất nhiều tạp văn sao, bên trong đó thực sự cái gì cũng có. Ta trước đây ở phòng bếp nhỏ lén lén thử làm, bị người khác phát hiện cũng không tốt. Hiện tại có thể quang minh chính đại nấu cho a mỗ ếm thử." Hạ Dương vừa cười vừa nói.

Hắn nói đều là sự thật, chủ nhân của thân thể xác thực thích làm mấy chuyện cổ quái. Nhưng thân thể của hắn không tốt, Hạ Thành cũng không coi trong hắn. Chỉ cần thân thể hán hảo, Mộ gia lại dặn dò qua nên không quản hắn làm mấy thứ kỳ quái nếu không thiếu gia của một đại gia tộc bị phát hiện làm mấy chuyện này chắc chắn sẽ bị giáo huấn vô cùng thảm. Dù sao thiếu gia đều phải gánh vác gánh nặng gia tộc, không cho phép bọn họ dính đến mấy thứ này. Trái lại công tử lại phải học rất nhiều, cái gì cũng phải học, từ may vá thêu thùa cho đến nấu ăn này nọ.

"Đúng vậy....A mỗ xin lỗi ngươi, ta không thể bảo vệ ngươi thật tốt mới có thể khiến ngươi sanh non, thân thể lại không tốt." Mộ Vân thở dài nói. Có một số việc đến bây giờ y mới hiểu được, trước kia có nhiều chuyện đều nghĩ do trùng hợp. Bây giờ suy nghĩ một chút thì mới biết được không hề có cái gọi là trùng hợp.

Đám Chu Bằng, Trương Kiệt nhìn đũa chiếu tướng lóe thật nhanh, thịt trong bát đều vơi đi phân nữa. Một đám không thèm nghĩ đến có ăn ngon hay không, lập tức bưng chén cơm mang theo vị khét kèm ăn với thịt. Một đám ăn một hơi sau, tay vung lên hai ba lượt thịt ba chỉ đều bị cướp sạch chừa lại bài cốt và thịt nạc.

[edit] Xuyên Việt Tướng Quân Vi ThêWhere stories live. Discover now