Chương 7: Củi Khô Lửa Đốt
"Đừng sợ...đừng sợ, ta không phải đã nói là không có việc gì sao. Bọn họ ở hậu viện, đừng lo lắng. Chúng ta đi hậu viện xem thử, nếu như không thấy thì hãy sốt ruột. Hơn nữa ngươi xem, trong sân cũng không có thi thể. Thả lỏng một chút, khẳng định không có việc gì. Trương Kiệt bọn họ còn ở đây sẽ không có việc gì." Mục Thanh ôm lấy Hạ Dương, an ủi.
Hạ Dương nghe được Mục Thanh nói thì nghĩ đúng là như những gì Mục Thanh nói....Trong viện cũng không có thi thể hay vết máu, tâm tình buông lỏng một chút.
"Ngươi đi hậu viện nhìn, bọn họ chắc là ở hậu viện. Gần đây chúng ta cũng không có đi săn thú, ngươi chưa từng nhìn thấy chúng ta săn được con mồi lớn, mỗi lần như thế đều sẽ có một ít máu trong sân. Con mồi sẽ bị tha đến hậu viện, không thể đặt lộ liễu ở tiền viện được." Mục Thanh giải thích với Hạ Dương.
Mục Thanh cười cười nhìn Hạ Dương bước nhanh đến hậu viện, thật không ngờ trong viện dính một chút máu khiến Hạ Dương bị hù dọa thành như vậy. Bởi vì hậu viện nuôi vài con gà mái, bình thường bọn họ ăn trứng gà đều là lấy từ gà nhà cho nên mùi không được tốt lắm. Ba người Hạ Dương rất ít ki đến hậu viện nhìn, lần này xem ra là đều chạy đến hậu viện xem xử lý con mồi.
Hạ Dương chạy đi hậu viện, quả nhiên Chu Bằng, Trương Kiệt, Lục Vũ đang xử lý một....một đầu lợn rừng. A mỗ và Hạ Thu đang ở trong lều cỏ đốt lửa nấu nước, mà đám Trương Kiệt đang cắt tiết lợn rừng, thảo nào tiền viện đều là mùi máu tươi.
"Hạ Dương các ngươi đã trở lại." Trương Kiệt ngẩng đầu nhìn Hạ Dương cười, nói.
"Ca ca...Ca ca các ngươi về rồi, thật sự quá tốt. Ta kể cho ngươi nghe, sáng sớm ta nhờ Trương Kiệt dạy ta gọt khoai tây, hắn gọt vừa nhanh lại giỏi. Ta gọt khaoi tây đều đem thịt khoai gọt hết, bị bọn họ cười nhạo. Ta đem vỏ đổ ở bên ngoài kết quả một con lợn rừng thật lớn chạy đến, làm ta sợ muốn chết. Trương kiệt bọn họ thật lợi hại, đem lợn rừng đánh chết...ha ha ha..." Hạ Thu nói, khuông mặt nhỏ nhắn vì hưng phần mà ửng hồng.
Mộ Vân cũng là lần đầu tiên gặp phải chuyện này, hắn mới đầu bị giật mình. Hạ Thu thậm chí bị sợ đến phát khóc, thế nhưng khi lợn rừng bị đánh chết thì Hạ Thu rất nhanh khôi phục lại bình thường, kích động đến nỗi muốn đi qua hỗ trợ. Y cũng theo đến, dù sao con lớn đều theo học nấu ăn, y cũng không phải là công tử tuổi trẻ gì, chẳng qua chỉ là một ca nhi có tuổi lại phải nuôi hai đứa con trai, cái gì liên quan cuộc sống đều phải học tập.
"Vui vẻ như vậy, ngươi có biết gặp lợn rừng rất nguy hiểm, phải nhanh chóng chạy về sân. May mà ngươi không có việc gì." Hạ Dương ôm lấy Hạ Thu vẫn đang cười vui vẻ, nói. Hắn hiện tại đều xem nó là chân chính đệ đệ mà yêu thương, nếu quả thật có chuyện gì xảy ra hắn nhất định sẽ đau lòng.
"Ta đã biết. Trương Kiệt ca bọn họ nói hiện tại trên núi không có gì ăn, cho nên lợn rừng không có gì ăn nên chạy xuống núi. Bọn họ ẵm ta chạy ra sân." Hạ Thu nói rằng.
"Lúc Hạ Thu thét chói tai thì vừa lúc ta đang ở trong sân, lúc đó ta liền chạy đến ôm tiểu tử này chạy ra sân. Con lợn rừng này cũng đũ dã, lúc đó cũng theo chạy ào ào vào sân. Chu bằng và Lục Vũ từ trong phòng lấy ra búa trực tiếp giết chết." Trương Kiệt vừa cười vừa nói. Hắn lúc đó đang ở trong sân luyện quyền, nhìn Hạ Thu bưng rổ đi ra ngoài không lâu sau thì nghe nó hét ầm lên, hắn nghĩ cũng không nghĩ lập tức xông vào.
YOU ARE READING
[edit] Xuyên Việt Tướng Quân Vi Thê
RomanceXuyên Việt Chi Tướng Quân Vi Thê Thể loại: xuyên việt, mỹ cường, chủ công, sinh tử, 1×1, HE Tác giả: Lãng Hoa Điểm Điểm Tình trạng: hoàn Edit: đang lấp hố. Nhân vật chính: Hạ Dương/ Mục Thanh Văn án: Hạ Dương mạc danh kỳ diệu xuyên. Còn bị một đám...