Chương 10:
Hạ Dương vừa nói các ngươi không cần ngồi trung bình nữa, có thể về phòng xong chỉ thấy đám Trương Kiệt, Chu Bằng nhảy dựng lên hoạt động một chút gân cốt. Cư nhiên một người cũng không vào nhà, Chu Bằng và Chu Bình nói muốn đi quét dọn lăng mộ. Trương Kiệt, Lục Vũ và Trần Phong đối Hạ Dương khoát khoát tay nói bọn hắn đi xem có gà rừng hay con mồi gì không bắt về làm đồ ăn đem không gian nhường lại cho Hạ Dương và Chiếu tướng.
Mục Thanh ăn xong bữa sáng cũng không có nhìn thấy Hạ Dương vào nhà, y đi ra nhà chính lập tức thấy Hạ Dương ngơ ngác đứng ở trong sân. Trên đầu Hạ Dương đã đọng một tầng tuyết mỏng.
"Hạ Dương vào nhà, sao lại đứng đờ ở ngoài sân như vậy?" Mục Thanh kêu Hạ Dương.
"Mục Thanh bọn họ thế nào đều chạy? Có phải là đã làm chuyện xấu gì không dám nhìn ngươi a? Quét dọn lăng mộ thì không nói, như thế nào ba người Trương Kiệt không cần cung tên đã muốn chạy đi bắt con mồi?" Hạ Dương có chút mạc danh kỳ diệu nói. Nếu như không phải làm việc gì trái lương tâm, mấy tên này vì sao không chịu vào nhà.
"Không có việc gì, mấy tên kia bình thường đều động kinh. Ngươi đừng quản bọn họ làm cái khỉ gió gì." Mục Thanh đi tới đem Hạ Dương kéo vào trong phòng. Tốt khoe xấu che, cho dù là mấy tên kia hợp lực tính kế y thế nhưng cũng không thể để cho Hạ Dương biết.
Hai người trở lại phòng, Mục Thanh đem chuyện muốn dạy Hạ Dương cưỡi ngựa nói cho hắn. Chỉ có học xong kỵ mã, Hạ Dương sau này đi ra ngoài mới thuận tiện. Mục Thanh bên này còn có một tiểu mẫu mã rất dịu ngoan, cho Hạ Dương cưỡi là vừa vặn.
"Chờ ngươi học xong kỵ mã ta dẫn ngươi đi Sán Đầu thôn, nơi đó có một lão đại phu có thể chữa trị các loại nan y tạp chứng. Ông ấy đến bên này hái thuốc té thương chân, chúng ta phát hiện thì suốt đêm đem người trở về. Cho nên ông ấy có thể nể mặt ta mà nhân đồ đệ bất quá tính tình ông ấy rất không tốt. Ngươi phải chịu đựng, chờ ngươi học giỏi y thuật thì đến chỗ chúng ta làm quân y là được." Mục Thanh cười xoa đầu Hạ Dương. Trong quân doanh quân y rất ít, binh lính thụ thương phần lớn đều không kịp lúc chữa trị. Tối đa là dùng chút kim sang dược băng bó một chút, nếu như có thật nhiều quân y nhất định có thể vãn hồi sinh mệnh binh sĩ nước ta.
"Ngươi phát bạc cho ta ư?" Hạ Dương hỏi. Hiện tại với hắn tiền bạc là trọng yếu, một phân tiền cũng có thể làm khó anh hùng hảo hán. Hắn hiện tại đang rơi vào tình huống này, ở không có thu thập toàn gia phải ăn không khí sống. Cũng đã chuyển ra nhà Mục Thanh cũng không thể hoàn toàn ăn nhờ lương thực của Mục Thanh. Như vậy hắn sẽ thành dạng ăn chùa, hơn nữa cả nhà bọn hộ thiếu Mục Thanh đã nhiều về việc trả nợ, Hạ Dương hắn chỉ có thể lấy thân báo đáp.
"Đương nhiên phát, làm sao có thể để ngươi làm không công." Mục Thanh vừa cười vừa nói. Y giúp Hạ Dương phủ thêm áo choàng, Mục Thanh khiến Hạ Dương học theo y mấy động tác làm nóng người rồi mới đi đến chuồng ngựa dắt ra tiểu mẫu mã dịu ngoan. Phóng lên yên ngựa, Hạ Dương ngày hôm nay phải học làm như thế nào đặt chân lên yên ngựa, cái này nếu như không học được thì cũng không cần kỵ mã.
YOU ARE READING
[edit] Xuyên Việt Tướng Quân Vi Thê
RomanceXuyên Việt Chi Tướng Quân Vi Thê Thể loại: xuyên việt, mỹ cường, chủ công, sinh tử, 1×1, HE Tác giả: Lãng Hoa Điểm Điểm Tình trạng: hoàn Edit: đang lấp hố. Nhân vật chính: Hạ Dương/ Mục Thanh Văn án: Hạ Dương mạc danh kỳ diệu xuyên. Còn bị một đám...