Tiền và chứng minh thư đều bị mất hết cho nên trước mắt, tôi chỉ có thể đến ngân hàng thông báo mất thẻ tạm thời, sau khi làm lại chứng minh thư xong xuôi mới có thể chính thức báo mất giấy tờ.
Muốn làm lại thẻ cũng là việc vô cùng phiền toái, do tôi là cô nhi nên mấy ngày đều phải chạy lòng vòng giữa phòng cảnh sát và phòng dân sự, mãi cũng chỉ lấy được chứng minh tạm thời, mà hết thảy lệ phí làm lại giấy tờ đều là dì Lý ứng ra cho tôi trước.
Mỗi lần đi đâu đó tôi đều cam đoan nhất định sẽ trở về, dì Lý chỉ cười cười xua tay, bà ấy vậy mà lại tín nhiệm tôi vô điều kiện, chỉ cần tôi sớm giải quyết xong giấy tờ rồi trả bà sau cũng chưa muộn.
Về phần tôi sau khi tỉnh lại trong căn phòng kia, nguyên lai là nhà của nữ nhân câm, bà ấy nhường giường lại cho tôi còn bản thân nằm trong phòng kho. Đó vốn là nơi để đồ, tình trạng vô cùng kém, trên tường còn treo một túi vải bố đựng quần áo.
Tôi làm sao có thể để bà ngủ ở đó, vết thương sau khi khỏi liền đề nghị đổi phòng, mới đầu bà ấy không đồng ý, đến khi tôi giả bộ tức giận bà mới không tình nguyện mà dọn về phòng.
Kì thật tôi vẫn luôn không hiểu vì sao nữ nhân câm lại đối với mình tốt như vậy, đến một ngày trong lúc nói chuyện vô ý đề cập với dì Lý, bà thở dài trả lời, “A Tú có một đứa con trai, trên người bà ấy lúc nào cũng mang theo ảnh chụp của đứa bé… Cụ thể tình huống dì cũng không rõ lắm, nghe nói đứa bé kia không may chết sớm…” Dì Lý dừng một chút, “Nếu không có việc gì xảy ra, có lẽ hiện tại cũng sẽ lớn bằng cháu.”
Tôi gật gật đầu tỏ ý nghe hiểu, nguyên lai mọi chuyện là như vậy.
Có lẽ bởi tôi xuất hiện thực đúng lúc, có lẽ bởi gương mặt tôi với đứa con bà ấy có phần tương tự nên tình cờ khơi gợi chút kí ức với đứa nhỏ của bà, nên bà ấy mới đem toàn bộ tình mẫu tử đặt trên người tôi.
Trong lòng thoải mái rồi lại có chút mất mát, nhưng tính cái gì chứ, hiện tại tôi chỉ cần nhanh chóng rút được tiền, trả lại cho dì Lý và nữ nhân câm, sau đó yên tâm rời đi.
Vào ngày cuối cùng cũng làm xong giấy tờ, tôi ở bên ngoài mua chút đồ ăn, chồng và con trai dì Lý đều làm công ở nơi khác nên chỉ có ba chúng tôi cao hứng ăn một bữa.
Ăn uống cùng thu dọn xong, tôi đưa phong bì gồm số tiền lúc trước mượn dì Lý với thêm 1000 khối đưa cho bà. Kì thật so với thời gian tôi ở đây 1000 khối không đáng là gì, nhưng dì Lý vẫn cố chấp trả lại cho tôi. Hai người đưa tới đưa lui một hồi, cuối cùng cả tôi và nữ nhân câm đều bị bà ấy đẩy ra khỏi cửa, tôi còn chưa kịp phản ứng liền “Rầm” một tiếng đóng cửa lại.
“Tiểu Mục, cháu nghĩ dì giúp cháu và A Tú chỉ vì muốn tiền hay sao?! Nhiều tiền thì tự giữ tự tiêu cho hết đi thằng nhóc thối…” Cách một cánh cửa, bà ấy lớn tiếng mắng.
“Dì…” Thanh âm tôi có điểm nghẹn ngào, vội vàng ho hắng giọng một cái, “Dì Lý, cảm ơn dì đã chiếu cố cháu thời gian qua.” Bà lên tiếng đáp ứng, sau đó lại dặn dò tôi vài câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mục Nhiên - Cô Quân [Repost]
AcakTác giả: Cô Quân Tình trạng bản gốc: Hoàn Thể loại: Hiện đại, tra công x không từ thủ đoạn tự ti thụ, ngược luyến tình thâm, HE Biên tập: Hắc Tường Vy Hiệu chỉnh: Nhà gỗ 104 Bản dịch được đăng lại chưa có sự cho phép của nhà dịch, bản dịch được đăng...