Vài ngày sau.
Kể từ khi buổi tiệc hôm đó kết thúc cũng đã qua vài ngày, những người hôm đó đã nói xấu Mặc Hi đều bị Trần thị chèn ép đến mức phá sản, biến thành dân thường, những công ty khác thì nơm nớp lo sợ không biết Trần thị có nhắm đến mình không, từ chuyện đó những người khác đều biết rằng không thể đắc tội với Trần Thiên Ân càng không thể đắc tội với Mặc Hi a.
Dưới lòng đất, trụ sở chính của Tiêu Âm các. Trong phòng làm việc của Trần Thiên Ân.
Sau bàn làm việc, Trần Thiên Ân mặc bộ đồ đen huyền bí, tay cầm tờ báo đang nhàn nhạt xem, trên bàn là ly cà phê đen bốc khói.
Một lúc sau cô để tờ báo xuống, tiêu đề lớn nhất trên tờ báo là: " Tập đoàn Hạo Hoa bị tập đoàn An thị thôn tính, gia đình tổng đài Hạo thị lưu lạc thành dân nghèo."
Mà cái tập đoàn Hạo Hoa đúng là của gia đình thằng nhóc đã nhục mạ nhóm Mặc Hi hôm yến tiệc, là tập đoàn của người được người phụ nữ kia gọi là cha của Kiến Vũ, trong vài ngày tình thế bị lật ngược dưới thế công của An Dĩ Mẫn.
Trần Thiên Ân nhíu nhẹ chân mày, đưa tay lấy ly cà phê nhấp một ngụm, rồi để xuống, trong lòng nghĩ [ An Dĩ Mẫn làm việc tuy sạch sẽ nhưng lại quá nhân từ, chuyện này thật không tốt.]
"Cốc cốc cốc."
Từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của Trần Thiên Ân, Trần Thiên Ân nhắm mắt lại dựa vào ghế mềm sau lưng, nhàn nhạt lên tiếng, "Vào đi."
"Cạch."
Một tiếng, bước vào là một người đàn ông khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, gương mặt tuấn tú lạnh lùng, khí thế lạnh lẽo cao ngạo của một cường giả cấp Thánh, nhưng thái độ lại rất cung kính với Trần Thiên Ân không một chút ngạo mạn vô lễ.
"Lão đại."
Thiên Hàn cung kính gọi một tiếng rồi im lặng.
"Có chuyện gì?" Trần Thiên Ân không mở mắt nhìn Thiên Hàn nhưng miệng vẫn nhàn nhạt hỏi. Thiên Hàn thì vẫn cung kính nói
"Lão đại đúng như người nói, An Dĩ Mẫn đã thôn tính tập đoàn Hạo Hoa nhưng lại không diệt cỏ tận gốc. Hạo Hà đã lấy hết tài sản của mình thê sát thủ của chúng ta muốn giết chết Mặc Hi tiểu thư và An Dĩ Mẫn. Lão đại có cần thuộc hạ đưa người xử lý ông ta không?"
Trần Thiên Ân mở mắt ra, bên trong là một mảnh lạnh lẽo sát khí bức người, Thiên Hàn bị khí tràn lạnh lẽo làm cho rùng mình, im lặng đứng một bên không giám nói gì. Trần Thiên Ân lạnh lẽo nhìn tờ báo trên bàn, ngữ khí càng thêm lạnh nói, "Dùng số tiền đó mua lại quan tài cho gia đình ông ta, còn mạng của ông ta tôi sẽ tự tay lấy đi, những người khác ngươi tự giải quyết."
"Dạ! Lão đại." Thiên Hàn cung kính đáp một tiếng rồi đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên đóng cửa lại. Trần Thiên Ân thì lạnh lùng nhìn ra bên ngoài, đôi mắt thâm thúy không biết đang nghĩ gì.
Đường An Lâm, khu biệt thự quý tộc.
Buổi trưa, ánh mặt trời rực rỡ, trong một gian biệt thự cỡ vừa tọa lạc trên bãi cỏ xanh, cánh cửa ban công lầu hai mở rộng, một ngọn cây cao vừa tầm ban công đó, tạo nên một mảnh xanh lục ấm áp cho chỗ này, cảnh vật mang vẻ sáng sủa.
YOU ARE READING
[BH] [XK] [ĐN] [TỰ VIẾT] Bên em suốt đời
Hài hướcTrần Thiên Ân 25tuổi là tổng giám đốc công ty thiết kế thời trang Trần Thị. Tính cách phúc hắc đôi khi lạnh lùng thích đọc truyện giỏi võ. Trong một lần ngoài ý muốn(thật ra là bị tính toán trước) chết đi được hệ thống 967504 đưa vào 1quyển tiểu thu...