two

196 25 5
                                    

- kim heechul! em biết mình sẽ vẽ gì rồi! em sẽ hoàn thành kiệt tác đời mình!

với nụ cười rực rỡ và đôi mắt sáng trong, em hứng khởi nói với hắn như vậy. kể cả ánh mắt bình thản cùng thái độ không mấy quan tâm cũng chẳng làm giảm bớt sự vui mừng của em. hắn nhìn sâu vào đôi mắt em. trong, và rất sâu. đen láy.

nhưng vẫn trống rỗng.

sau đó, em giam mình trong căn phòng yêu dấu của mình. một ngày. một tuần. rồi một tháng. chẳng chốc đã một năm. em mải mê với bức tranh mà em nghĩ đó là kiệt tác. à, không, không phải, theo lời em, là chắc chắn mới đúng.

em vẽ rồi lại vẽ. em mải miết vẽ từ ngày này sang ngày khác. em sẵn sàng xé toạc bức tranh ra hàng trăm mảnh khi nó không đạt yêu cầu, không quan tâm việc mình đã tốn bao nhiêu thời gian để hoàn thành nó. sàn nhà rải rác những mảnh giấy nhàu nát và nhoe nhoét màu vẽ. có chỗ còn mới ướt. có chỗ khô cứng lại. đôi tay em lấm những mảng màu hỗn độn, vạt áo trắng cũng loang lổ màu. màu còn lem trên làn da tái nhợt đã lâu không được tiếp xúc với ánh thái dương, và đọng lại dưới đuôi mắt như nỗi buồn chẳng tàn phai.

sau rồi, cuối cùng em cũng đã ra khỏi phòng, lẳng lặng không nói lời nào. hắn mở cửa phòng vẽ. xung quanh là một đống hỗn độn bừa bãi. đôi giày da đắt tiền dẫm lên những mảnh tranh không hoàn thiện, hướng tới giá tranh được đặt chính giữa phòng.

một thiên thần, thật xinh đẹp làm sao, đã bị ác quỷ tàn nhẫn tước đi đôi cánh.

khoé môi hắn cong lên thành một nụ cười hiểm ác không dễ phát hiện. đây là tuyệt tác đời em à? yesung của tôi?

- đôi cánh của tôi đâu, kim heechul?

heesung || loang lổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ