9. Đời này tôi sống chỉ để yêu anh ấy

44 8 1
                                    


9. Đời này tôi sống chỉ để yêu anh ấy

Cả Tử Huyên và Lạc Kỳ đều mang theo tâm sự rời khỏi tòa nhà của Chuột Chũi.

Bấy giờ trời đã sụp tối. Những con phố trong khu ổ chuột này lại thiếu vắng ánh đèn. Trẻ con và phụ nữ dường như đã biến mất một cách thần kỳ, nhường chỗ cho đám đàn ông. Họ để trần, tụ tập thành từng nhóm nhỏ, kẻ đứng người ngồi, rải rác khắp các ngõ ngách.

Với những cô gái thành thị mà nói, rõ ràng đây không phải một dấu hiệu an toàn.

Đi qua một con ngõ, Lạc Kỳ đột nhiên nắm tay Tử Huyên. Giọng anh thốt ra rất khẽ. "Chạy!"

Bước chân nhàn tản bỗng chốc trở nên gấp gáp. Tử Huyên cảm nhận được, tiếng bước chân của những người theo sau mình cũng nhanh dần. Có người muốn bám theo họ.

Đường càng lúc càng tối hơn. Có những đoạn nhà dân cũng không hề thắp đèn. Chạy qua con rạch nhỏ, Lạc Kỳ cảm nhận được tiếng thở của Tử Huyên càng lúc càng gấp gáp. Chẳng hiểu sao, dù là lúc nước sôi lửa bỏng, anh vẫn cảm thấy hơi buồn cười. Anh đổi ý. Thay vì tiếp tục chạy lại kéo Tử Huyên lội xuống con rạch, nép vào chân cầu.

Trong bóng tối, không thể nhận ra sắc mặt Tử Huyên đã trắng bệch. Thể lực cô rất yếu. Mấy năm nay dù được Thẩm Nguy kiềm cặp bằng nhiều cách, nhưng cũng chỉ có thể phát huy tác dụng tức thời. Khi gặp phải chuyện phải vận dụng sức trong thời gian dài, cô thường tỏ ra hụt hơi. Đây cũng là nguyên nhân Thẩm Nguy thường dạy cô những mẹo đánh nhanh rút gọn để hạ gục đối thủ.

Trên thành cầu, đám đông dừng bước.

Lạc Kỳ siết chặt lấy Tử Huyên. Thủy triều đang khá cao, nước dâng lên đến tận hông anh, tức gần bằng ngực Tử Huyên. Ánh sáng ở khu vực này lại tối. Nếu chỉ bằng mắt thường, rất khó có thể nhận ra vị trí của hai người họ. Cả hai đứng yên bất động, thậm chí cả thở cũng không dám thở mạnh.

Thật lâu, đám đông cuối cùng cũng bỏ đi.

Lạc Kỳ thở hắt ra. Lúc này anh mới nhận ra mình đã ôm chặt lấy Tử Huyên trong vô thức, tay vô ý mà đặt lên vùng gò đảo mềm mại của cô.

Tử Huyên bất ngờ đến sững người, Lạc Kỳ cũng không khá gì hơn. Đến lúc lấy lại bình tĩnh, đã nhận ngay một cái tát.

Nhìn bóng dáng Tử Huyên chật vật lội nước, tức giận bỏ đi, Lạc Kỳ cảm thấy hơi oan uổng. Trong lòng bàn tay vẫn còn vương lại cảm giác mềm mại, ấm áp.

Anh nghĩ, biết vậy thì đã sờ lâu hơn một chút.

Buổi tối, Lạc Kỳ cọ rửa gần cả giờ đồng hồ mà vẫn còn bị ám ảnh bởi mùi hôi dưới con rạch. Tử Huyên cũng không khá hơn là mấy. Gặp nhau trong quầy bar dưới khách sạn, cả hai không khỏi thở dài.

Nếu biết trước kết quả là vậy, có chết họ cũng không lội xuống con rạch đó.

Nhà hàng trong khách sạn là nơi ngập tràn ánh đèn, đôi chỗ còn được kết những chùm ruy-băng lãng mạn, rất phù hợp để hẹn hò, nhưng Lạc Kỳ lại không có tâm trạng đó. Ngay cả khi nhắm mắt anh vẫn có thể cảm nhận được mùi hôi thối xộc vào mũi. Thức ăn có nhét cũng chẳng nổi. Lúc anh bỏ thìa xuống, Diệp Tử Huyên đã ăn xong. Cô cầm ly nước lọc, dọ hỏi: "Anh thấy gã Chuột Chũi này thế nào?"

[Ngược] Hoa và KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ