1. Chiều nhạt nắng.

26 5 4
                                    


  Bảy giờ bốn mươi, chuông reo. Vừa đúng lúc con bé đặt chân vào lớp học.

Mary nhìn quanh căn phòng. Vẫn kiểu sắp xếp cũ, tựa tựa trường cấp hai của nó. Chỉ khác ở chỗ thay vì một cái bảng trắng, thì mỗi lớp có đến hai cái. Con bé không biết chúng dùng để làm gì, mà nó cũng không quan tâm cho lắm. Kiểu gì vẫn chỉ để ghi chép, nhắc nhở, hoặc giảng bài. Mary để ý đến những người bạn học. Đều lạ hoắc. Có vài người con bé biết mặt, nhưng không trò chuyện, không thân thiết, nên nó vẫn hiển nhiên coi họ là người lạ. Không có nhỏ bạn thân.

Con bé thở dài ngán ngẩm, nhanh chóng bước về chỗ ngồi đã được đặt một tờ giấy có tên mình trên bàn. Nó nhét tờ giấy vào cái bìa xanh dày vừa lôi từ trong cặp ra, không thèm ngó tới. Thời khoá biểu. Con bé đã có một tờ giông giống thế, nó biết mình phải làm gì rồi. Mary chống cằm nhìn lên bảng. Chẳng có gì thú vị hơn ngoài dòng chữ "Chào mừng" nhạt nhẽo. Mắt nó di về hướng chiếc bàn máy tính nhỏ. Giáo viên của nó đang làm gì đó thì phải, có vẻ phải chờ thêm vài phút nữa để bắt đầu màn giới thiệu sơ lược về lớp học.

Nó lôi từ cái bìa xanh ra tờ giấy lúc nãy. Người ngồi làm việc trên chiếc máy tính bàn đằng kia là Ms. Clara. Cô ấy trông khá cân đối. Nó có chút ấn tượng với lớp da nâu của cô ấy. Không quá sẫm màu, không trắng nhợt nhạt, cũng không vàng vàng lưng chừng. Con bé chẳng biết phải nói sao, nhưng trông cô ấy khá đẹp, có vẻ cũng thân thiện. Nó chỉ hy vọng cô ấy giảng dạy dễ hiểu, hoà đồng và vui vẻ với học sinh mà thôi. Nó chẳng phải dạng người đánh giá một cá thể khác dựa trên ngoại hình của họ.


Mary lật qua lật lại folder của mình. Nó không mang giấy vẽ. Con bé ngáp một cái rõ dài, chán chết đi được. May mắn cho con bé, trước khi nó kịp gục đầu xuống bàn và chìm sâu vào giấc ngủ, Ms. Clara đã đứng dậy, bước lên bục giảng. Con bé bừng tỉnh. Nó dán mắt lên cái bảng trắng, cố lắng tai nghe, dù bộ não đã tự phiêu du về vùng đất của chính mình. Mary thuộc tuýp người sống trong mơ, con bé cho rằng cuộc sống quá phũ phàng, nên dù là ảo tưởng, hạnh phúc vẫn làm nó cảm thấy ổn hơn.

Con bé chán nản nhìn lên tấm bảng trắng được tô điểm bởi các loại ký tự. Không phải công thức toán học, chỉ là lời chào mừng cho những đứa học sinh ngu ngơ vừa lên cấp ba chẳng bao lâu như nó hay bọn cùng lớp mà thôi. Theo như kinh nghiệm ngồi trên ghế nhà trường hơn chín năm, nó đúc kết được một điều: Ngày đầu tiên đi học thật ra chẳng có cái gì để học. Để giới thiệu, để xàm, để đám học sinh cắm đầu vào điện thoại selfie vài bức hay khoe vài chuyện với mấy đứa bạn mạng là chính. Mỗi con bé thở dài chán chường nhìn Ms. Clara đi tới đi lui. Nó không mang điện thoại, mà thật ra nếu có thì vẫn chán ngấy. Mấy trò trên điện thoại cũ cả rồi. Lũ bạn mạng đa phần ở trường, chẳng mấy khi nhấc điện thoại lên ngó qua mấy dòng tin tẻ nhạt từ con bé.

Nó gần như không có bạn. Đám trên mạng chẳng bao giờ nhớ được nhau lâu. Cứ chìm vào trong đống công thức mù mịt rối rắm, lấy đâu thời gian nghĩ về bạn bè? Học đến hộc máu còn chưa chắc điểm được tròn trăm. Thì ừ, không đến mức đó, nhưng với một con bé hay quên như nó thì chuyện đấy có thật. Trí nhớ kém, lại lười, cộng thêm cái tính không thích thì chẳng vào đầu nên mỗi khi gần kiểm tra, con bé đều cảm thấy mình như một con zombie nhếch nhác lang thang quanh trường lớp.

Kỷ niệm nhuộm màu nắng (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ