Chương 2

713 51 5
                                    

Có một khoảng thời gian được nghỉ vì chấn thương nên Xuân Trường quyết định về Tuyên Quang thăm gia đình. Hít thở bầu không khí trong lành dịu nhẹ của vùng đất quê hương thân thương, anh thấy lòng mình thanh thản. Có thể nói rằng hiện tại cuộc sống anh đang trải qua rất tệ, vết thương nơi đùi trái vì không được chữa trị triệt để tái phát nặng hơn, phong độ thi đấu kém, chỉ trích từ người hâm mộ ngày càng gay gắt. Tất cả khiến anh sợ hãi, bản thân anh đang cố tìm một lối thoát và anh quay về vòng tay gia đình.

"Con thấy sao rồi" Ông Chiến nhìn đứa con thẫn thờ ngồi trước hiên nhà mà không thể nén được thở dài

Nghe tiếng quan tâm của bố, anh quay lại cười thật tươi nói "con khá hơn rồi mà bố"

Ngồi cạnh đứa con yêu thương "có khá hơn thật không, về nhà được hơn tuần rồi mà bố thấy con vẫn như người mất hồn vậy. Hay bố thu xếp, cuối tuần mình đi chơi đâu đó nhé?"

"Thôi ạ, con ổn thật mà. Lâu lắm mới được nghỉ lâu ngày thế này, con muốn ở nhà với bố mẹ nhiều hơn"

Nhìn đứa con cố tỏ vẻ rất ổn của mình, Ông Chiến xót xa "Trường này! Ngay từ đầu bố đã nói, nếu con quyết định theo đuổi con đường này thì con phải luôn luôn chuẩn bị cho trái tim mình bản lĩnh để chịu đựng được miệng lưỡi dư luận. Nhưng nếu con cảm thấy không thể chịu đựng được thì hãy tạm dừng lại."

"Con biết mình cần phải làm gì mà bố"

Ánh mắt cương quyết của Xuân Trường, Ông Chiến tin đứa con của mình đã trưởng thành hơn.

"À, chiều con chuẩn bị qua nhà bác Cảnh với bố mẹ. Con bé Vân Anh cũng được dịp về nhà chơi nên bác ấy mời cả nhà mình qua dùng bữa cơm"

"Vân Anh?"

"Thì con bé Bắp ngày xưa hay chơi với con đấy, con ở học viện lâu lắm với về nhà một lần mà con bé ấy cũng đi Sài Gòn học nên chắc con quên. Con bé giờ xinh xắn lắm, còn giỏi nữa, nghe bảo là sắp tới sẽ chuyển lên Gia Lai làm luôn"

"Dạ"

Lục trong những mảng màu ký ức tuổi thơ ít ỏi, anh nhớ ra hình như mình có chơi rất thân với một bé gái cách nhà mấy con đường làng. Đó là cô bé duy nhất mà anh chơi ngoài đám con trai lăn lộn ngoài nắng mưa ngày xưa. Nghĩ đến có chút hoài niệm.

Công Phượng nhàn rỗi chơi game với anh em chiến hữu "Ê ê sao lại đi ngơ ngáo thế, chết giờ"

"Mày im đi, tao đi mid mà thằng rừng nó chả thèm hỗ trợ " Hồng Duy bực bội lên tiếng

"Thôi xong, thôi xong, nhà chính nổ rồi" Văn Thanh buông máy chán nản.

Ngước lên nhìn đồng hồ, Công Phượng rút chiếc điện thoại thứ hai bấm số gọi: "alo, em về nhà chưa, lát đi ăn gì anh chở đi"

Giọng nói ngọt đến chết ruồi của Công Phượng, Văn Thanh chẹp miệng "èo, nói chuyện với gái ngọt thế, em mới phải không?

"Ờ, cực sexy mày ạ. Thôi tao về phòng đây"

Nhanh chóng về đến phòng, Công Phượng lao ngay vào phòng tắm và lao ra chuẩn bị quần áo gọn gàng đi chơi.

Văn Toàn chướng mắt nhìn Công Phượng vui vẻ đi gặp người khác "mày đã gọi điện hỏi thăm tình hình thằng Trường chưa?"

"Cần gì tao gọi, nó có phải con nít ba tuổi đâu mà mới đau có tí đã cần người quan tâm"

Trước thái độ của Công Phượng, Văn Toàn thật sự nổi giận "mày nói vậy mà được hả? mày thừa biết hiện tại tình hình của nó không hề tốt. Mày là người yêu nó thì mày nên ở cạnh nó chứ không phải bám váy mấy con nhỏ ngực bự ngoài kia"

Nhếch mép cười "Tao nhắc lại cho mày nhớ rằng tao và thằng Trường không còn yêu nhau, chuyện tình trẻ con ấy đã sớm kết thúc rồi. Còn hiện tại mày đừng nói kiểu giọng oán trách tao vô tâm mà hãy trách thằng Trường tại sao lại quá ngu, tình yêu của nó tao chưa bao giờ cần."

Không còn có thể nói thêm một lời nào, Văn Toàn cảm thấy đau lòng thay cho người bạn cố chấp theo đuổi thứ tình yêu mà người ta cho là rẻ mạt.

Một bữa cơm tối ấm áp, mọi người quây quần bên nhau cười nói, Xuân Trường tự hỏi đã bao lâu rồi bản thân mới được thưởng thức một bữa cơm bình dị mà thơm ngon như thế này.

Kết thúc một ngày tiếp theo nhàm chán, trước khi ngủ, Xuân Trường thường sẽ lướt qua hàng loạt các trang mạng xã hội. Các tiêu đề báo thể thao đa số sẽ có bài nói về anh, tất nhiên tại thời điểm này thì khen ít và chê nhiều. Dù sao anh cũng đã quá quen với nó.

Như một thói quen ăn sâu vào tiềm thức, anh gửi một tin nhắn cho người anh thương. Giá như được ôm lấy Phượng vào lúc này, lòng anh sẽ thật yên bình.

"Phượng! đêm nay em có nghĩ về tôi hay em đang đắm say bên ánh đèn lấp lánh, hương thơm của nước hoa và rượu nồng"

"Ngày mình bên nhau, cuộc tình đôi ta, đẹp như giấc mơ.

Một thoáng trôi qua, như là mãi mãi.

Người hứa bên tôi một đời,

Đến khi đầu bạc răng long.

Có bao ngọt bùi đắng cay chung nhau...

Trời xe duyên kết tóc đôi ta,

Vậy tại sao lại nỡ chia lìa?"

================

Cảm ơn các bạn nhé. Fic ra hơi lâu vì dạo này mình bận quá nên không có thời gian. Sorry!!!!!!

LÀ ANH YÊU EM (Hoàn) Where stories live. Discover now