Chương 33 - Em đừng sợ!

1.2K 36 9
                                    

"Tao nhắc lại một lần nữa. Bỏ súng xuống! Nếu mày không muốn thấy con nhỏ này phải chết!" - Tên xã hội đen với khuôn mặt bặm trợn, trên tay cầm một khẩu súng lục chỉa thẳng vào thái dương của Tiếu Tiếu, hung hăng ra lệnh cho La Chính hạ súng.

"Được. Không phải kích động a! Bỏ súng thì bỏ súng! Đây này..!" – La Chính giơ hai tay ra vẻ nhượng bộ, thấp người đặt nhẹ khẩu súng xuống chân mình.

"Mày tốt nhất đừng giở trò trước mặt tao! Đứng lùi lại!...Thằng nhóc kia!..."

"Tôi?" – Chấn Võ chỉ vào chính mình hỏi ngược lại.

"Phải, mày đấy! Mang khẩu súng và cái USB sang đây cho tao!" - Y hất cằm ra lệnh cho Chấn Võ, có vẻ như y cho rằng Chấn Võ chỉ là một đứa học sinh mà Mộc Tử Dương vô tình bắt gặp nhờ chuyển hộ cái USB, không phải là đối tượng cần phải đề phòng.

Chấn Võ có chút chần chừ, suy nghĩ một chút liền cúi xuống nhặt khẩu súng cùng với cái USB tiến lại gần hắn.

<<Đoàng>>

Tiếng súng nổ. Vỏ đạn không rơi ra từ súng của tên xã hội đen, mà lại từ cây súng trên tay Chấn Võ.

"Thằng ranh! Muốn chết ?"

Tên áo đen bị dọa liền hướng mũi súng về phía Chấn Võ, quát lớn. Y không ngờ tên nhóc này lại đột nhiên nổ súng, cũng may mũi súng chỉa thẳng lên trời nên không có việc gì xảy ra cả.

"Ah...xin lỗi...lần đầu tiên được cầm súng. Có chút kích động a..." – Chấn Võ tỏ ra sợ sệt và bất ngờ vì tiếng súng, vừa bóp cò xong liền ném cây súng ra xa. Đứng yên giơ hai tay lên không dám động đậy.

Thật ra vừa rồi trong lúc trò chuyện, cảnh sát La có đề cập đến việc hai đồng đội của anh đang tản ra xung quanh để tìm Mộc Tử Dương. Chấn Võ bởi vì biết điều này, thế nên mới cố ý thả một phát súng nhằm báo hiệu cho bọn họ quay về ứng cứu. Hiện tại chỉ có thể trông chờ vào nhị vị cảnh sát kia quay lại kịp thời, nếu không thì buộc lòng anh phải liều một phen với hắn vậy...

"Mau đưa cái USB cho tao! Nếu không tao bắn mày trước! Đồ ranh con!"

Tên xã hội đen không chút hoài nghi về hành động của Chấn Võ. Nhìn thấy khẩu súng đã bị ném đi khá xa, không gây nguy hại gì đến hắn, liền hạ giọng sai Chấn Võ mang cái USB sang cho mình.

Chấn Võ bước thật chậm từng bước đến trước mặt y. Khoảng cách hiện tại giữa anh và họng súng là chưa tới một sải tay.

"Nếu tôi không đưa thì sao?" -  Thay vì giao cái USB cho hắn, anh lại thản nhiên nhét vào túi quần.

"Mày?!?" – Y giương súng chỉa thẳng vào giữa trán của Chấn Võ, "cạch" một tiếng tháo chốt an toàn.

"KHÔNG ĐƯỢC!!! CA CAAA!!!"

.

.

Chấn Văn vừa rồi nghe thấy tiếng súng liền linh cảm có điều chẳng lành, kéo hai người Khâu Tử Hiên cùng Hạ Vũ Hào chạy đến đây. Vừa đến nơi thì lại nhìn thấy anh trai đang bị một tên lạ mặt cầm súng chỉa vào người, cậu hốt hoảng thét lớn, không suy nghĩ gì mà cứ thể chạy thẳng về phía anh.

HISTORY 2 - Việt Giới [Chấn Võ x Chấn Văn] Ca Ca, Em Thích Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ